Chapter 6: Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tin học

Kỳ nghỉ hè mau chóng trôi qua. Cả ba người đã trở thành học sinh cuối cấp. Lớp 12 có lẽ là thời gian mang nhiều hoài niệm nhất, khi mà học sinh trung học phổ thông chuẩn bị bước sang con đường mới, trở thành sinh viên đại học.

Hôm ấy, khi chuẩn bị vào tiết tin học, Hoàng Diệp bước vào lớp với 1 sấp thư trên tay. Tăng Thuấn Hy tò mò nhìn chồng thư trên tay cô, thấy có vẻ đều là thư tình, bèn thuận miệng trêu chọc:

- Nữ thần mà cũng có lắm người theo đuổi vậy sao? Chắc họ chưa được ăn cơm cậu nấu.

Hoàng Diệp dừng lại trước bàn đầu, đặt thư xuống, vui vẻ phân loại thư rồi đưa cho 2 cậu bạn:

- Là thư của 2 cậu.

Tăng Thuấn Hy lắc đầu chán nản nói:

- Lần sau cậu đừng nhận thì hơn.

Hoàng Diệp bỗng nhiên nghiêm túc hẳn:

- Là tình cảm của người khác, ít nhiều cũng có chân thành. Các cậu nên đọc thử.

Tăng Thuấn Hy miễn cưỡng bóc thư ra đọc, miệng càu nhàu:

- Mấy cô gái này lắm trò thật. Chúng tôi có zalo FB instagram, nếu họ muốn có thể tự mình tiếp cận. Sao lại phải viết thư tay nhờ cậu.

- Họ đã làm rồi nhưng các cậu có để ý đâu.

Tăng Thuấn Hy còn để ý đến đống thư, thỉnh thoảng còn cằn nhằn. Chứ Trần Hùng Huy thì hoàn toàn lãnh đạm, cậu còn chẳng buồn nhìn.

Thầy giáo đĩnh đạc bước vào lớp, như thường lệ, thầy đặt laptop xuống bàn rồi bắt đầu thông báo:

- Năm nay lớp ta có 3 suất được đăng ký thi học sinh giỏi tin THPT cấp thành phố, sau đó là thi quốc gia. Có 3 em được chọn: Huy, Lan, Tiến. Nếu được giải, không những các em được trường thưởng, còn được thành phố và trung ương thưởng. Ngoài ra, năm nay là năm cuối cấp, nếu có giải thì sẽ được tuyển thẳng vào các trường ĐH top đầu.

Hoàng Diệp chán nản nhìn Trần Hùng Huy. Năm lớp 11, khi chân ướt chân ráo bước vào lớp, cô cũng đã thấy Trần Hùng Huy từ chối đi thi. Sau đó tìm hiểu, cô mới biết suốt thời cấp 2, năm nào cậu ấy cũng được chọn và cũng từ chối dù giáo viên có ra sức thuyết phục. Cơ hội người khác ước còn chả được, vậy mà Trần Hùng Huy luôn luôn từ chối. Sau đó, khi đã thân hơn, Hoàng Diệp cũng từng dò hỏi, thì cậu ấy chỉ trả lời gọn lỏn là: "Phiền".

Dù biết chắc cậu ấy sẽ từ chối nhưng năm nào cậu ấy cũng được đưa vào danh sách. Đơn giản vì ở trường này chẳng có ai phù hợp hơn cậu ấy. Từ khi vào trường, điểm thi tin học luôn đạt điểm tối đa. 1 người cực kỳ xuất sắc, nhưng lại mắc chứng ngại đám đông, sợ nổi tiếng. Liệu có cách nào tỏa hào quang.

Như thường lệ, thầy giáo lại đặc biệt thuyết phục:

- Huy, em sẽ thi chứ. Năm nay cuối cấp rồi, coi như em đóng góp cho trường.

Hoàng Diệp đang tiếc ngẩn tiếc ngơ số tiền thưởng, thì Trần Hùng Huy đứng dậy:

- Vâng, em sẽ thi ạ.

Cả lớp đều ngạc nhiên, rì rầm bàn tán. Thầy giáo thì vui ra mặt. Tăng Thuấn Hy bèn đẩy vai Trần Hùng Huy trêu chọc:

- Thật không vậy? Chả có nhẽ cậu đang muốn lấy le với em nào.

Xong xuôi, cậu lại quay xuống trêu Hoàng Diệp:

- Chả có nhẽ muốn gây ấn tượng với nữ thần?

Trần Hùng Huy im lặng không giải thích. Hoàng Diệp tự dưng cảm thấy Tăng Thuấn Hy trêu cũng có lý, liền cười ngất:

- Có khi thế thật.

Xong cô dùng bút chọc vào lưng Trần Hùng Huy trêu tiếp:

- Nếu cậu có yêu thầm tôi thì chỉ cần bật đèn xanh, tôi biết cậu ngại nói ngại thể hiện, tôi sẽ làm thay cậu. Hứa luôn.

Trần Hùng Huy vẫn im lặng không nói gì. Hoàng Diệp với Tăng Thuấn Hy thì tự nhiên tâm tình trở nên vui vẻ lạ thường.