Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng bệnh nhân Covid đã khỏi vẫn phải tiếp tục cách ly. Tăng Thuấn Hy nhìn 2 người bệnh của mình đã thoát khỏi bàn tay của tử thẩn, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy biết ơn. Cũng chẳng có việc gì làm, sẵn tiện có vài điều thắc mắc về vị bác sĩ trẻ kia. Nhân lúc cậu ta rửa tay sát trùng, Tăng Thuấn Hy xoăn xoe lại gần hỏi:
- Cậu tên gì?
- Chu Quang Thiện.
Nói xong, vị bác sĩ trẻ cũng gỡ lớp khẩu trang xuống để thay cái khác. Bấy giờ, Tăng Thuấn Hy mới nhìn rõ khuôn mặt trẻ măng dưới lớp khẩu trang kia. Tăng Thuấn Hy vui vẻ hỏi:
- Nhìn cậu, chắc sinh viên năm 2 à? Còn 4 năm nữa mới tốt nghiệp nhỉ.
Vị bác sĩ trẻ vẫn lãnh đạm tập trung vào công việc đang làm:
- Tôi là thiên tài, tốt nghiệp không cần lâu đến thế.
Tăng Thuấn Hy buồn cười lắm mà cố nhịn. Rõ ràng lúc đó, cậu ta ngồi khóc chả khác gì trẻ con, giờ lại còn thích ra vẻ. Tăng Thuấn Hy tranh thủ gạ gẫm:
- Học xong, cậu có muốn đến VNF Hospital làm không?
Vị bác sĩ trẻ liền bảo:
- Sau này mới tính. Người tài như tôi nhiều chỗ gạ gẫm lắm.
Thật là, chả biết khiêm tốn tí nào. Tăng Thuấn Hy vẫn tiếp tục dây dưa:
- Sau này muốn gặp cậu thì gặp thế nào?
Vị bác sĩ trẻ ngừng công việc lại, cảm thấy hơi phiền, nhìn sang phía Tăng Thuấn Hy dò xét:
-Anh thích tôi rồi đấy à?
Thật là, đã chả biết khiêm tốn là gì, lại còn hay ảo tưởng. Tăng Thuấn Hy cũng không ngại trêu chọc lại:
- Thích. Đúng là rất thích.
Vị bác sĩ trẻ tránh ra xa 1 chút rồi nói:
- Xin lỗi. Tôi chỉ thích các cô gái đẹp thôi.
Tăng Thuấn Hy không đùa nữa, nghiêm túc nói:
- Cậu cứu được 2 người bạn quan trọng của tôi. Sau này cậu cần gì, đều có thể tìm đến tôi.
Bác sĩ trẻ lắc đầu:
- Không phải tôi cứu được anh ta. Mà anh ta đã tự cứu mình. Thậm chí là cứu những người khác nữa. - Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay vào Hoàng Diệp.
Tăng Thuấn Hy nhìn Hoàng Diệp và Trần Hùng Huy đang ngồi trên giường ăn tạm bát cháo, trong lòng rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Làm thế nào mà Trần Hùng Huy lại có thể tự cứu mình được, lại còn cứu được Hoàng Diệp. Định hỏi nữa nhưng nói xong, cậu ta đã vội vã rời đi. Cậu cũng biết đang dịch dã, cậu ta rất bận, nên không làm phiền nữa.
Mấy ngày sau, đợi Trần Hùng Huy khỏe lại, cậu ta cũng quay lại, xin 1 bịch máu. Rồi lại mất hút. Trần Hùng Huy mới khỏi ốm, cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ sức khỏe. Ấy vậy mà cậu ta chẳng làm được gì tử tế hơn, lúc quay lại liền lấy đi bao nhiêu là máu.
Sau đó, chính phủ cũng tuyên bố đã có vacxin và thuốc chữa. Toàn dân được tiêm vắc xin và những người mắc bệnh được tiêm thuốc chữa.
Con quái vật Covid đã bị đẩy lùi hoàn toàn.
Trước khi đi hẳn, Tăng Thuấn Hy có nhờ cậu ta làm báo cáo là cả 3 người đều không ai mắc Covid. Bởi cậu lo sợ lộ ra sẽ bị truy vết, Trần Hùng Huy sẽ bị đuổi học vì trốn khỏi trường. Cậu ta lắc đầu từ chối, nói là mình là 1 bác sĩ, có danh dự có tự trọng, sẽ không làm sai báo cáo. Tuy nhiên, khi cậu ta nhận đến đây, là nhận chữa cho Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy không hề mắc covid, cậu ta sẽ báo cáo đúng sự thật. Còn về Trần Hùng Huy, cậu ta sẽ không nhắc đến.
Khi rời đi, cậu ta còn huýt sáo như thể đang vui lắm. Con người này, ngoại trừ hơi ngạo mạn, thì có đầy đủ tính chất nguyên sơ của trẻ con. Buồn thì khóc, vui thì cười. Đúng là những thiên tài đều bất thường.
Dù vậy, điều Tăng Thuấn Hy lo cũng không xảy ra. Sau khi tuyên bố tìm ra vacxin, lệnh giãn cách được gỡ, toàn dân được tiêm vacxin, không ai còn bị truy vết nữa.
Sau khi dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Trần Hùng Huy đem tro cốt của bà nội về quê chôn cất. Lần này cả Tăng Thuấn Hy và Hoàng Diệp cùng đi viếng.
Trần Hùng Huy quỳ trước mộ, ánh mắt đỏ hoe dán chặt vào tấm bia mộ lạnh lẽo, nơi khắc tên bà nội - người mà cậu yêu thương nhất đời. Làn khói hương mỏng manh bay lên trong làn gió se lạnh của buổi chiều tàn, gợi lại cho cậu những ký ức xa xôi. Bao năm qua, bà nội 1 mình nuôi cậu lớn. Khi bố mẹ cậu không thể trở về, cậu là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, còn bà là mái nhà duy nhất của cậu. Có những đêm, bà ôm cậu ngủ mà nước mắt cứ chảy dài vì nhớ con. Cậu nhớ rõ gương mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm, đôi tay nhăn nheo nhưng dịu dàng đã luôn ôm ấp, chăm sóc và cả xoa dịu mọi buồn đau của mình. Bố mẹ Trần Hùng Huy mất tích từ khi Trần Hùng Huy còn học lớp 4. Ông nội cũng qua đời khi cậu còn nhỏ. Ông bà ngoại thì định cư ở Anh. Bởi vậy, bà nội cũng được xem như là gia đình duy nhất của cậu, nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương cậu từ lúc còn bé đến tận lúc trưởng thành. Bây giờ, ngay cả bà nội cũng rời đi.
Trần Hùng Huy đưa tay lên quệt nước mắt, cố gắng tự an ủi mình:
- Bà nội vốn dĩ thích sống ở quê. Nhưng vì muốn chăm sóc tôi nên mới ra thành phố sống. Bây giờ bà được về quê rồi. Bà là gia đình còn lại của tôi.
Hôm ấy, gió lạnh đầu mùa thổi về, cỏ úa, trời trong. Mùa thu bao trùm không gian bằng cái se lạnh dịu nhẹ, mang theo mùi hương khói lan tỏa trong gió. Cỏ úa trải dài trên cánh đồng, màu vàng nhạt pha chút nâu cũ kỹ, như những hồi ức phai mờ của mùa hè rực rỡ, của hạnh phúc đã rời đi. Trong cái không khí se lạnh ấy, nỗi tang thương càng được tô đậm. Hoàng Diệp đứng cạnh mộ, mái tóc dài buông xõa, dáng hình mong manh trong chiếc váy trắng dài mềm mại, gấu váy thỉnh thoảng bị gió thổi tung bay nhè nhẹ như hư như ảo. Tăng Thuấn Hy cũng đứng cạnh mộ, đốt hương, rồi đưa một ít cho Hoàng Diệp. Hoàng Diệp lại gần thắp nén hương trên mộ rồi quay sang nói với Trần Hùng Huy đang quỳ trước mộ:
- Cậu không cô đơn đâu. Còn có chúng tôi là gia đình của cậu.
Lời nói hòa chung làm một với mùi hương khói, mùi cỏ úa, mùi mùa thu.