Chapter 22: Ủy thác đầu tư

Hôm đó, cô phải gặp 1 khách hàng cực kỳ quan trọng. Đó là đại gia được quản trị viên diễn đàn chứng khoán giới thiệu nên bản thân cô cũng hơi hồi hộp. Vị khách này vừa có tiền, vừa có kiến thức, nhưng vẫn muốn chọn cô để ủy thác đầu tư. Một phần, người này do bạn cô giới thiệu, thêm nữa, người này có thể trao vào tay cô 1 số tiền rất lớn. Thì cô cũng nên mở lòng 1 chút. Bởi vậy, mà cô uống hơi nhiều. Lúc đứng dậy ra về cũng cảm thấy hơi chếnh choáng. Vị khách nọ đề nghị muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Cô bất lực nhắn vào Zalo: "Hình như tôi say rồi".

Trần Hùng Huy và Tăng Thuấn Hy liền bảo cô gửi định vị. Hôm đó, một người trèo tường trốn ra, đến gặp cô, còn 1 người ở lại để đối phó tình hình.

Khi Trần Hùng Huy đến quán, thì Hoàng Diệp say thật, người mềm nhũn, đứng còn không vững. Trần Hùng Huy liền bế cô ra bắt taxi để đảm bảo an toàn cho cô. Trần Hùng Huy bế Hoàng Diệp cực kỳ dễ dàng, cơ bản vì cô không béo, thêm nữa cậu đã trải qua quá trình rèn luyện cực khổ ở HV Cảnh sát, bế Hoàng Diệp chẳng khác nào bế 1 đứa trẻ con. Sau khi taxi lăn bánh, cậu cũng lấy xe máy của Hoàng Diệp đi về. Về đến nhà Hoàng Diệp, cậu cất xe rồi bế cô từ taxi vào nhà, cậu đặt cô nằm ngủ trên sô pha. Chuẩn bị sẵn chậu để cô nôn mửa, đồng thời lấy khăn mặt ướt lau mặt cho cô. Sau đó lại pha 1 cốc trà gừng cho cô uống.

Cỡ nửa đêm, Hoàng Diệp cũng hơi hơi tỉnh rượu. Nhìn thấy Trần Hùng Huy ngồi đó, đang chăm chú nhìn mình thì hơi giật mình. Thực sự, cô vừa thấy ngại lại vừa ăn năn. Nhìn lại mình, tóc tai bê bết, mùi rượu nồng nặc, đi đứng còn không vững, phải nhờ người đưa về. Chính bản thân cô cũng thấy phát ghê lên được.

Cô cầm điện thoại xem giờ, thấy cũng đã muộn, liền bảo:

- Cậu đưa tôi về à? Tôi tỉnh rồi, cậu về trường đi kẻo bị phạt.

Trần Hùng Huy vẫn ngồi lỳ ở đó, điềm tĩnh mở lời:

- Lương tháng của cậu là bao nhiêu?

- 30 triệu. Cậu hỏi để làm gì?

- Vậy bỏ đi, làm cho tôi, tôi trả gấp 2.

Hoàng Diệp véo má mình 1 cái, để xem có phải mình say mà tưởng tượng ra không, nhưng không hề, cô vấn thấy đau, và Trần Hùng Huy vẫn ngồi đó, rất nghiêm túc.

- Làm cho cậu, là làm gì? Cậu còn đi học mà đã tính bao nuôi tôi à? - Hoàng Diệp đùa cho qua chuyện.

- Không cần làm gì. Chỉ cần ở nhà. Tôi sẽ ủy thác đầu tư. Quản lý tài khoản cho tôi.

Hoàng Diệp vẫn hơi mơ hồ, cậu ta vẫn là sinh viên, kiếm tiền ở đâu ra chứ. Nhưng thái độ này không có chút nào là đùa cả. Với lại, cũng chưa bao giờ cậu ta đùa. Cô xua tay phản đối:

- Thôi. Tôi không muốn làm ăn với bạn bè. Tiền nong dính dáng đến bạn bè rách việc lắm.

Trần Hùng Huy vẫn tiếp tục dây dưa:

- Tại sao làm cho họ thì được, làm cho tôi thì không được. Hay cậu nghĩ tôi không có tiền.

Cái này thì không phải. Hoàng Diệp đã biết nhà Trần Hùng Huy rất giàu. Dĩ nhiên, nuôi cô cả đời còn được. Nhưng mà trong tình bạn cô không muốn vụ lợi, và cô muốn ngang hàng với họ, nhất định phải ngang hàng, không thể ở vị trí thấp hơn. Hoàng Diệp nhỏ giọng cầu hòa:

- Cậu về đi. Cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về. Lần sau tôi sẽ không uống rượu nữa.

Ngay lập tức Trần Hùng Huy cầm điện thoại, chuyển 1 số tiền lớn cho Hoàng Diệp.

- Cậu từng nói chúng ta là gia đình. Kể cả tôi muốn nuôi cậu cũng chẳng có gì sai.

Hoàng Diệp thấy app ngân hàng báo biến động số dư thì cũng giật mình. Không ngờ, cậu ấy có sẵn 1 số tiền mặt lớn như vậy. Là 1 triệu đô.

Thật ra, thời điểm covid, khi Hoàng Diệp than cô đã trắng tay, Trần Hùng Huy đã nhận 1 vài Job freelancer để kiếm tiền. Cậu chỉ nhận những job khó mà không ai dám nhận hoặc nhận nhưng không làm nổi, bù lại, số tiền được trả rất lớn. Nhẽ ra số tiền ấy định đem cho Hoàng Diệp mượn, mà thực ra cậu muốn cho hẳn luôn. Nhưng sau đó thị trường chứng khoán hồi phục, tài khoản Hoàng Diệp tăng trở lại, nên cậu không có cơ hội nữa. Giờ cậu cầm số tiền ấy cũng chẳng để làm gì.

Sau đó, cậu cũng ngừng nhận job, đến giờ vẫn có rất nhiều người vẫn săn lùng, tìm cách liên hệ với cậu để thuê làm Job khó. Khi nào cần tiền, chỉ cần cậu nhận 1 Job cũng đủ trả cho Hoàng Diệp vài năm.

Nhìn số tiền lớn trong tài khoản, Hoàng Diệp quả thực có chút lòng tham. Cô cắn môi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Số tiền này nếu trả lại cho Trần Hùng Huy sẽ chỉ là tiền chết. Còn nếu ở trong tay cô, sẽ sinh sôi nảy nở mỗi ngày. Đã chui vào tài khoản của mình rồi thì nhốt thôi. Hoàng Diệp vui vẻ mượn Căn cước của Trần Hùng Huy rồi mở 1 tài khoản chứng khoán và nói:

- Tôi vừa muốn làm cho cậu, nhưng cũng muốn làm ở công ty. Tôi nhận job này, và cam kết không đi ăn với khách nữa. Ok

Trần Hùng Huy cũng không muốn ép buộc cô, im lặng coi như đồng ý, và trở về trường. Tính ra thì số câu nói hôm ấy Trần Hùng Huy nói ra, bằng số câu nói trung bình 1 năm cậu ấy nói với Hoàng Diệp.