CHƯƠNG 4

"Hai đứa đi ra ngoài cho má nói chuyện với em."

Má đuổi tôi và Dung ra khỏi phòng. Tôi lững thững bước xuống cầu thang liền bị Dung giữ lại. Nó suỵt khẽ, có ý bảo tôi đứng nghe lén cùng nó. Cái thằng thật hư mà! Nhưng vì đây là chuyện liên quan đến em, tôi mặc nhiên không từ chối.

"Nín khóc, yên nghe má nói!" Giọng má đanh thép. Em nấc lên, cố giằng lại cơn xúc động. "Má sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho con, đến tối, con cứ việc đi lên đó, quăng đại bịt đồ ở đâu cũng được rồi đi xuống, vậy thôi."

"Nhưng trên đó có quỷ..."

"Quỷ quyệt gì ở đây, đã ai thấy nó chưa mà nói, toàn thứ đồn thổi. Con nghe cho kỹ đây, người đó đã chết lâu rồi, xác cũng mục rữa dưới lòng đất rồi, lấy ai đâu mà ở trên đó."

"Nhưng người ta nghe thấy mấy tiếng kêu của cổ."

"Con có tự tai nghe thấy không? Sao cứ thích tin vào mấy chuyện tào lao vậy? Hiền, nếu con không ngoan ngoãn lên đó thì cả nhà này sẽ dính vào rắc rối. Con không muốn chuyện xấu xảy ra cho gia đình chứ?"

Im lặng.

"Cha thằng Đông Anh đã mang con về, cả nhà này đã cưu mang con, và giờ là lúc để con trả ơn."

Tiếng dạ khe khẽ vang lên.

"Không có gì phải sợ hết con trai, cô ta đã chết rồi, và người chết không làm gì được chúng ta đâu. Chỉ có người sống mới là những kẻ đáng sợ thôi."

Tôi đang say sưa vểnh tai nghe, bỗng bị Thái Dung kéo đi. Tôi giằng mình lại. 

"Má sắp xuống rồi," Dung nói, mạnh mẽ lôi tôi đi.

Hai chúng tôi trốn trong phòng anh Hai, người lúc này vẫn chưa đi làm về.

"Con quỷ đó có thật hả?" Thái Dung thẳng thừng hỏi.

"Tui không biết nhưng ai cũng tin là vậy."

"Cha đã thấy nó chưa?"

"Tất nhiên là chưa. Nhà mình ở xa cái chung cư nên không nghe được, nhưng ai ở chung cư cũng nói là nghe thấy tiếng nó gọi mỗi đêm."

"Ghê vậy? Rồi…đã ai dám leo lên cái cầu thang cấm đó chưa?"

Tôi lắc đầu: "Đã bảo là cấm thì ai dám lên?"

Dung bĩu môi: "Đúng là bọn dễ bảo!"

"Đỡ hơn là chuyên gia gây chuyện. Nếu không phải tại mấy người thì..."

"Người ta đã làm gì sai? Người sai là má của Cha và bọn người máu lạnh ngoài kia kìa. Cha làm ơn nhớ cho, tui không phải là người đá trái banh đó."

Tôi mím môi, vẫn muốn tìm một cái gì đó để cãi tiếp với Dung.

"Nếu người bị kéo đi hôm nay là thằng Dung này, chứ không phải J bé bỏng của Cha, thì liệu, Cha có cuốn quýt lên như vậy không?" Dung hỏi, ý như muốn buộc tội tôi bằng đôi mắt xoáy thẳng của nó.

"Nói ra thì thằng nhóc kia cũng có phước, khi tự dưng, có được người chiều chuộng nó như Cha." Dung nói tiếp. "Cùng là lũ con lai đốn mạt như nhau nhưng thằng bé lại được bảo bọc kỹ càng đến vậy..."

"Hay mấy người thay em ấy đi đi!"

Nụ cười Dung tắt ngấm. Gương mặt nó chuyển sang lạnh tanh: "Tại sao?"

"Vì mấy người mạnh mẽ hơn em ấy. Mấy người luôn có cách để sống sót. Má không ghét mấy người, anh chị cũng không, ngoài đường cũng chẳng ai dám chửi rủa hay xông vào đánh hội đồng mấy người. Còn em ấy thì luôn bị người đời ức hiếp. Ngay khi tui không tới kịp thì..."

"Mày nghĩ tao chưa bị như vậy sao?" Dung cắt ngang lời tôi.

Tôi bỗng thấy da mặt nóng ran vì xấu hổ khi nhìn thấy vẻ bực tức của Dung. Sao tôi có thể đòi hỏi người khác đi vào chỗ nguy hiểm vì em chứ, thật vô lý.

"Xin lỗi…đã không nghĩ đến cảm xúc của mấy người." Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt Dung.

Lặng thinh.

"Cha nói đúng, tui luôn có thể dàn xếp mọi chuyện, dù là với quỷ. Tui sẽ thế chỗ của J với điều kiện... "

Tôi ngắt ngang: "Xin lỗi, tui sai rồi! Tui sẽ phạm vào tội trọng nếu tui bán mấy người để đổi lấy em J. Chẳng ai nên bước vào cái chỗ quỷ ám đó cả."

Dung khịt mũi: "Thằng nhu nhược!"

Tôi mặc kệ lời nó, đứng lên, dợm bước ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Dung hỏi.

"Về phòng."

"Lên đó, Cha sẽ phải đối mặt với J. Cha đã chuẩn bị chưa?"

Tôi ngồi thụp xuống, cảm thấy cõi lòng rối bời.

"Kể tui nghe về cái cầu thang cấm và con quỷ cái đó đi!" Dung đề nghị.

"Mấy người không biết hả?" Tôi hỏi rồi tự nhớ ra, thằng ấy mới đến khu này khoảng nửa năm nay, chưa nghe qua chuyện cũng không có gì lạ.

"Tui chỉ biết xóm này cấm người bước lên cái cầu thang đó. Còn cái bàn thờ là để trấn con quỷ cái." Dung nói. "Nhưng chuyện gì thì cũng phải có đầu có đuôi chớ, đâu tự dưng mà sinh ra một con quỷ được."

"Ừ, đúng là không tự dưng được," tôi bình luận. "Hồi đó, con quỷ cái, khi còn là một cô gái, thì sống tại căn hộ xây dính vách chung cư. Lúc chưa giải phóng, cổ là gái làng chơi có tiếng. Vì xinh đẹp nên khách đến nườm nượp, đặc biệt là mấy ông lính Tây. Rồi đạn lạc bom rơi sao đó, gần đến ngày giải phóng thì cổ chết. Nhà cổ ở, sau này, người ta đều tránh vô vì trong nhà hay có tiếng động lạ. Hễ đêm về sẽ nghe thấy tiếng hát, tiếng rên. Nên ai cũng nói là hồn ma cổ về ám. Mấy nhà ở gần sát đó cũng vì sợ mà dọn đi. Lâu dần, chỗ đó thành bỏ hoang."

Thái Dung chau mày nghĩ ngợi: "Nếu chuyện chỉ có thế thì làm sao thành ra vụ quỷ cái đi quấy rối được. Phải có một cái gì đó khiến nó uất hận, căm thù thì mới gào rú mỗi đêm như lời người ta nói chớ."

"Tui không biết, tui chỉ nghe kể có nhiêu đó à."

"Thiệt chán Cha mà! Những thứ cần thì chẳng bao giờ biết hết!" Dung mở cửa, bước lên căn gác của ba đứa tôi. 

Tôi chạy theo nó, lèm bèm: "Mấy người đừng có gọi tui là Cha nữa coi!"

"Dạ, thưa Cha…"

Chúng tôi lặng tiếng khi trông thấy em ngồi im trong phòng. Đôi mắt em ráo hoảnh, đo đỏ. Thấy hai đứa tôi, em đứng lên, cụp mắt bỏ ra ngoài. Trái tim tôi héo úa khi dáng em lướt qua mình. Em đang giận tôi sao, em giận vì tôi đã không bảo vệ được em? Tôi phải làm sao đây chứ?

.

Chiều tối hôm đó, em cứ loanh quanh mãi dưới nhà bếp, giữ im lặng với tất cả mọi người, đợi đến giờ thì lẳng lặng rời đi. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần trước khi đi. Tôi đứng trên ban công, nhìn theo dáng em mà lòng như lửa đốt. Nhỡ…tôi không được trông thấy em vào ngày mai thì sao? Nhỡ có chuyện gì với em? Nếu thế, tôi sẽ hối hận cả đời mất.

"Dung, có thể cùng tui bước lên cái cầu thang cấm đó không? Tui không thể để em ấy lên đó một mình được nhưng tui...thật sự rất sợ, tui không nghĩ một mình tui có thể chống đỡ được..."

Dung nhếch mép nhìn tôi: "Vậy thằng này được gì?"

Tôi nhìn khắp người mình, tìm kiếm một thứ gì đó đủ quý giá để trao đổi. Tôi vội cởi cái đồng hồ đeo tay của mình ra: "Đây là thứ tốt nhất của tui".

Dung cầm lấy cái đồng hồ, mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm: "Cha đúng là một thằng điên!"

Nó bước ra ban công, ngó nghiêng: "Đi thôi!"

"Đi đâu?" Tôi ngu ngơ nhìn nó trèo xuống ban công. 

"Đi thăm con quỷ cái ở chung cư. Cha không tính đi bằng cửa chính đó chớ?"

Tôi ậm ừ rồi theo Dung trốn nhà. Lần đầu tiên thử cảm giác lén lút này, thật làm tôi muốn khóc ngất.

.

Đến trước cầu thang cấm, tôi và Dung đều đóng băng, chẳng đứa nào dám tiến lên tiếp.

"Cha cầm kinh thánh kìa, lên trước đi!" Thái Dung giục.

"Không, mấy người lên trước đi, mấy người cầm cái đồng hồ của tui rồi."

Dung mím môi, thu hết can đảm rồi đặt chân lên bậc thang thứ nhất, rồi bậc hai, thứ ba…

Dung bắt đầu buông lời dè bỉu tôi như một cách giúp nó quên đi nỗi sợ trước mặt: "Đồ điên, Cha nghĩ con quỷ kia theo đạo hay sao mà đem kinh thánh với xâu chuỗi làm gì? Đèn pin rọi đường thì không đem!" Nói đoạn, Dung bật cái đèn pin trong tay nó lên.

"Khi mấy người gặp quỷ thì đèn pin không có tác dụng gì đâu, kinh thánh thì may ra."

"Không có đèn pin thì coi Cha có thấy đường đi không!"

Bằng cách cãi cọ nhau, hai chúng tôi cuối cùng đã bước qua được cánh cổng sắt rỉ sét của căn hộ bỏ hoang.

Bày ra trước mắt chúng tôi là một hành lang dài, hẹp, nền vương vãi rác rưởi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ghê sợ nhất là thứ cảm giác ẩm mốc, lành lạnh cứ bám lấy chúng tôi. Tay tôi nắm chặt quyển kinh thánh, bên tai nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của Dung. Phía cuối hành lang, nhập nhòe ánh đèn bàn thờ đỏ chót. Có vẻ nơi đó chính là chỗ trú ngụ của con quỷ.

"Cha à, hay chúng ta về đi!" Dung đề nghị.

"Không được!" Tôi yếu ớt nói.

"Biết đâu thằng J đã quẳng bịch đồ cúng ở chỗ nào đó để chạy về nhà, và nói dối là đã mò vào đây rồi cũng nên."

"Em ấy không phải là mấy người!"

Vừa dứt lời, một giọng hát lảnh lót vang lên, réo rắt như đến từ chốn âm tì địa ngục: 

"Kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau

Hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ..."[1]

Thứ giọng hát xa vắng đầy ủy khúc ấy vừa tựa như một lời cảnh báo, lại như một lời gọi mời hai kẻ lạ mặt chúng tôi. Không gian lạnh ngắt làm ngưng đọng cả tiếng thở của tôi. Ba giây trôi qua, tiếng ngân nga quỷ dị vẫn không dứt.

Thái Dung đưa mắt nhìn tôi, ngập ngừng…rồi quay lưng đi. Tôi lập tức chụp tay nó, rít: "Không được đi!" 

Dung hất tay tôi ra, sửng cồ nói: "Tui không cần cái đồng hồ của mấy người nữa." Nó lột cái vật giao kèo với tôi ra rồi quăng vào người tôi. "Mạng thằng Dung này không thể rẻ như vậy được!"

"Thằng hai mặt!" Tôi xô Dung ra phía sau. "Mấy người đã nhận giao dịch rồi, ai cho phép mấy người bỏ đi?"

"Thằng này không muốn làm nữa, Cha có ngon thì tự mà đi cứu đứa người yêu bé nhỏ của Cha đi." 

"J cũng là người nhà của mấy người mà!" 

"Thằng Dung này không có người nhà!" 

Thái Dung lạnh lùng thảy cái đèn pin về phía tôi rồi ngoảnh đi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến sự trở mặt. Trước đây tôi vẫn luôn tin vào lời hứa của loài người, cho đến khi gặp phải Thái Dung. Việc kẻ kia vừa làm đánh động đến lòng dạ tôi, đặt tôi trước sự lựa chọn giữa việc, nghĩ cho bản thân mình, và lo lắng cho em.

"Chạy ngay đi!". Những âm thanh như thế cứ u u trong tai tôi. Cần quái gì đạo đức và lòng nghĩa hiệp chứ khi nỗi hiểm nguy đang kề ngay cổ mình?

Cứ thế, chẳng biết nên làm gì cho phải, tôi đứng chôn chân mãi. Bỗng có thứ gì đó lướt ngang khiến tôi la toáng lên, vung cái đèn pin và cuốn kinh thánh đập vào tường. Có lẽ cái đèn tội nghiệp đã vỡ đôi, vì sau tiếng va chạm lớn, ánh sáng của nó đã tắt ngấm. Tôi chìm nghỉm vào bóng tối đặc quánh. Tôi nghe tiếng mình thở gấp, hoảng loạn, trong khi tay thì đang mò mẫm tự tìm lối đi dưới nền đất. 

Phía cuối hành lang, chỗ ở của con quỷ cái vẫn đang lập lòe ánh đỏ, còn phía sau lưng tôi là cánh cửa để trốn chạy. Thật là hổ thẹn nhưng quán tính của tôi đang hướng tôi quay đầu bỏ chạy. 

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng hù con…" Tôi thậm chí còn không ngăn được bản thân lẩm bẩm mấy câu hèn mọn như thế.

"Á!!!"

Tôi hú lên khi tay mình chạm phải thứ gì đó. Nói chính xác hơn là thứ gì đó đang muốn tấn công tôi, không ngừng chộp lấy người tôi.

"Bỏ ra, đừng, cứu tui…"

"Im!" Thứ ấy bịt chặt miệng tôi. "Càng la càng gây sự chú ý bây giờ!"

Tôi sờ lấy thứ đang ịn chặt lên miệng mình. Đó là những ngón tay thon dài. Tôi lôi nó ra khỏi miệng rồi thốt lên: 

"Dung?" 

"Ừ!"

Tôi thở phào.

"Đi ra ngoài!" Dung nắm tay tôi lôi đi. "Vì thằng này đang ăn nhờ ở đậu nhà mấy người nên phải có nghĩa vụ lôi mấy người ra khỏi chỗ này."

Tôi tin rằng mình đã ngoan ngoãn đi theo Dung cho đến khi…thứ đạo đức ngớ ngẩn của một Đức Cha trỗi dậy. Tôi khựng bước.

"Lại cái gì nữa?" Thái Dung gắt lên.

"Không thể bỏ lại em J được, như vậy là sai."

"Sai trái cái gì, bây giờ chỉ có chuyện sống hay chết thôi. Sai mẹ gì!"

"Sẽ phải xuống địa ngục nếu bỏ lại anh em."

Nói rồi tôi hít thật sâu, bấm bụng chạy một mạch về phía có ánh sáng đỏ. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết tôi không muốn làm trái lại những gì mình đã tin tưởng.

"Thằng điên!" Thái Dung chửi lớn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân thằng ấy đuổi theo mình. 

[1] Trích ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau