CHƯƠNG 7

Chân tôi cứ chạy theo em trong khi chẳng biết hồn phách mình lạc đâu. Tôi đang run sợ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn vùng khỏi tay em, thối lui, vậy mà tôi chẳng dám làm. Tôi cứ hèn nhát như thế mãi thì lấy tư cách gì để bảo vệ người khác đây?

Đến trước cánh cửa sắt ở cuối cầu thang cấm, tôi níu tay em lại, kéo em ra phía sau mình. Nhất quyết tôi phải đương đầu thôi!

"Khẽ chút, đừng để ai phát hiện ra chúng ta," tôi nói.

Em gật đầu rồi ngoan ngoãn đi phía sau tôi. Tay em nắm chặt tay tôi đầy tin tưởng.

Cái hành lang vẫn dài và hẹp như đêm qua. Ánh đèn bàn thờ vẫn đỏ lập lòe, cửa sổ chỉ he hé mở. Lần này người đàn bà không đón chúng tôi bằng những lời ca lảnh lót mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ kỳ cục. Tiếng rên có khi dài, khi đứt quãng, khi gấp gáp, khi lại đau đớn. Cái thứ âm thanh ấy quái lạ đến mức khiến... người tôi nóng rang. Tôi len lén hé nhìn qua cửa sổ. Thật là...

Hai thân hình lõa thể đưa đẩy liên hồi trên chiếc giường. Tôi thấy đôi mắt mình thật dơ bẩn khi nhìn vào bộ ngực tròn trần trụi, những biểu cảm tình ái trên gương mặt của người đàn bà, những cái thúc đầy thô bạo của gã đàn ông nằm trên. Gã đang thô bỉ liếm cắn cái bầu sữa tròn lẳn, tựa một con thú đói khát lâu ngày.

Tôi ngồi thụp xuống, sợ rằng đôi mắt mình sẽ mù lòa nếu còn tiếp tục tò mò. Tôi kéo em lại, bảo với em rằng đó là thứ chuyện bậy bạ không nên xem rồi vòng tay bịt tai em lại. Có lẽ em cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ ngồi co ro một chỗ.

Cảm giác nơi hạ bộ của tôi bỗng khó chịu. Tôi sợ mình không nhịn nổi mà lén nhìn cuộc truy hoan kia. Cả đời tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được xem những thứ như vậy. Nền giáo dục mà tôi đang hưởng thụ dạy cho tôi rằng cái thứ chuyện kia là những chuyện xằng bậy, nhơ nhuốc, đáng xấu hổ.

Được một lúc, tiếng thở gấp gáp dần ổn định, đều đặn lại và những lời trò chuyện bắt đầu vang lên. 

"Con của em đâu?"

"Nó đang ở chỗ anh."

"Em muốn gặp nó."

"Con đang ở bên Mỹ mà em, ngoan nào!" Có tiếng hôn chùn chụt.

"Nói láo. Hôm qua con ở đây mà!"

"Con đâu mà con, em cứ tưởng tượng. Em không nhớ đã đồng ý đưa con cho anh mang về Mỹ rồi sao?"

"Nước Mỹ hả?"

"Đúng, vùng đất tự do giàu có đó em. Con đang ở bên đó. Anh vì em mà trở về đây, em nên thưởng cho anh mới phải!"

"Không, hôm qua chắc chắn con đã ở đây với em!"

"Đã nói là không phải rồi, cái con đàn bà điên này! Bọn đêm qua chỉ là mấy thằng oắt con. Nói xem, hôm qua mày đã làm gì tụi nó hả, mày dọa tụi nó hay lại lên cơn đĩ điếm với thằng nào trong bọn. Nói xem con điếm kia!"

Có tiếng người đàn bà kêu đau khi bị đánh.

"Nói coi mày có ngủ với thằng con lai nào không? Sao hôm nay nó còn bày trò ma quỷ nhập xác nữa?"

"Con lai? Không, là con em, hôm qua con còn nằm ở đây nè, em còn ru cho con ngủ mà."

Có tiếng bạt tai chát chúa.

"Con điếm! Đúng là cái thứ dạng chân cho trai. Tao sẽ giết cái thằng con lai đó cho coi!"

"Mày dám giết con tao hả, tao liều mạng với mày. Tụi mày có ngon đánh chết tao đi, mấy con đàn bà thối. Tao cấm mày đụng đến con tao, nếu không tao sẽ la làng cho thiên hạ biết chồng mày đã ngủ với tao, đã rút đầu vào váy tao hơn là phải cắn răng phục vụ cho lũ xấu xí tụi mày. Tới đây, tao liều mạng với mày!"

Có tiếng ẩu đả nhau. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ở chung cư này nói, họ nghe thấy tiếng rên rỉ đòi mạng của con quỷ cái. 

"Ngoan ngoan, anh thương, không có ai giết con em hết, nó đang ở với nhà anh bên Mỹ, anh là Patrick đây."

"Mày nói láo, mày chỉ là thằng Tám quèn, lúc nào cũng nhìn tao bằng con mắt dâm dục. Muốn chơi gái nhưng nghèo mạt rệp. Á..."

Tiếng roi quất vào da thịt tới tấp kèm theo tiếng la đau đớn.

"Mày còn lì nữa không con quỷ cái, hả? Có chịu ngoan ngoãn phục vụ tao chưa?"

Tôi giữ em thật chặt để em không lỗ mãn tung cửa chạy vào trong.

Tiếng người đàn bà thút thít khóc: "Con tao, con tao đâu?"

"Ngoan, ngoan nào, không khóc nữa, anh thương, anh sẽ lo hết mọi thứ cho em mà, chỉ cần em vâng lời phục vụ anh thôi, anh sẽ cho em gặp con."

"Thiệt không?"

"Thiệt. Anh hứa!"

Em vùng ra khỏi tay tôi rồi vụt đứng dậy, nhìn qua khe cửa sổ. Tôi cũng theo em mà lỡ nhìn vào trong.

Cảnh tượng lần này càng làm tôi thấy dơ bẩn hơn. Người đàn bà quỳ gối, kê miệng, làm chuyện sung sướng cho gã đàn ông. Tôi nhìn qua em và thấy mắt em ứa trào lệ uất ức. Điều đó khiến tôi chắc rằng em sẽ đạp cửa, lao vào trong nếu không có kẻ thứ ba bịt miệng và lôi ngược em lại.

"Nếu mày muốn cứu bà ta thì hãy đi tìm ngay ông ăn mày chột què về đây!"

Tôi nhìn kẻ đang nói mà không tin vào sự xuất hiện đột ngột của nó - Thái Dung. Thằng ấy vẫn đang khóa chặt miệng em mà dặn dò:

"Nhớ đừng để bà vợ ông tổ trưởng thấy mặt mày."

Gương mặt em ngỡ ngàng trước những gì Dung nói. 

"Nhanh lên!" Dung giục. Liền ngay đó, em vội chạy đi.

Không thèm ngó tới tôi, Dung mở ra cái bao to đùng đang động đậy dữ dội trên nền đất. Bên trong là thằng mập con ông tổ trưởng. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì chuyện đó đã bị Dung trùm cái bao bố lên người. Nó ghị chặt lấy người tôi, thì thầm: 

"Cha hãy ngồi ngoan ở đây mà xem kịch đi, nhất quyết không được để ai nhìn thấy cha, nghe chưa!" 

Qua mấy vết rách trên bao bố, tôi thấy Dung lôi thằng mập dậy, tháo băng bịt mắt nhưng vẫn chừa lại cái giẻ nhét miệng thằng ấy. Dung thô bạo hướng nó nhìn qua cửa sổ. 

"Mau mở mắt ra mà coi thằng cha mày dâm loàn như thế nào kìa!"

Tấn kịch mà tôi đang xem đây quả là trần trụi và ngoài sức tưởng tượng. Nối gót theo thằng con là sự xuất hiện của bà vợ. Chẳng biết bà ta, vì cớ gì, mà bị dụ đến đây, phải chứng kiến cảnh buồn đau này. Cơn cuồng ghen bốc lên hừng hực trong mắt bà ta. Thế rồi người vợ với trái tim tan nát đã đạp cửa xông vào trong, đánh chửi dữ dội ông chồng đang trong cơn khoái lạc.

"Bà mà la nữa thì cả cái xóm này sẽ biết chuyện, lúc đó cái chức tổ trưởng của chồng bà sẽ bay mất, cả nhà bà sẽ vướng vòng tù tội," Thái Dung nhơn nhơn nói, "Phận bà bi đát quá rồi thưa bà vợ ông tổ trưởng. Nào ai có ngờ, chồng bà lại cầm thú tới mức đó, bắt giam cả một con điếm bị điên để đòi hưởng thụ ái tình. Cái chuyện kiểu này mà bị đồn đãi qua miệng chòm xóm láng giềng thì mặt mũi bà còn đâu nữa..."

"Thằng con lai kia, chính mày dụ mẹ con tao đến đây đúng không?"

"Tui chỉ muốn bà thấy sự thật thôi mà, bà phải cảm ơn tui chớ! Mà… đáng ra, tui nên dắt nhiều người tới coi hơn..."

"Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu không tao sẽ..."

"Sẽ? Bà sẽ phải o bế tui mới đúng."

"Tao sẽ làm cho thằng con lai như mày không sống nổi ở cái đất này. Mày nghĩ ai sẽ thèm tin lời thứ cặn bã như mày?"

"Nhưng khổ cho bà là đám cặn bã bụi đời như tụi tui có đầy ngoài đường. Chúng mà truyền tai nhau về chuyện hài kịch của nhà bà thì tới cái lỗ cho bà giấu mặt cũng không còn đâu."

"Thằng mất dạy. Bọn con lai cặn bã như mày đáng ra phải bị bóp chết lúc đẻ ra mới đúng."

"Đừng tức giận với thằng cặn bã này làm gì, bà chừa tâm sức mà đem ông chồng bà về xử tội đi, và cả thằng con đần độn của bà nữa. Còn chuyện con quỷ cái, hãy để thằng này giải quyết. Bà cứ coi như cổ đã chết rồi, đừng đá động gì đến cổ nữa."

"Còn lâu, tao phải giết nó..."

"Vậy thì tui sẽ hô hoán lên cho cả xóm này tới chiêm ngưỡng chuyện nhà bà," Thái Dung dọa.

Trong toàn bộ cuộc thương lượng đó, tôi chẳng nghe thấy tiếng ông tổ trưởng hó hé lời nào. Có thể là do ông ta đã quá xấu hổ vì chuyện mình làm, hoặc cũng có thể là ông đang quá sợ vợ. Chỉ cần nhìn cách bà ta xách tai ông và đứa con trai mập ù lôi về nhà, người ta cũng đoán biết được quyền lực gia đình được phân chia thế nào.

Khi gia đình ông tổ trưởng rời đi cũng là lúc em mang gã ăn mày chột què đến. Vừa trông thấy em, người đàn bà điên đã mếu máo, ôm chặt em vào lòng.

"Con trai, con trai của má về rồi, má nhớ con lắm..."

Em cũng ôm lại người mẹ điên đó. Đầu em đặt trong đôi ngực trần của người đàn bà nhưng gương mặt, ánh mắt em vẫn giữ nguyên nét đơn sơ, tôn kính, không tà dâm. Em đã rơi nước mắt vì bà ấy, vì những tình cảm của một người mẹ dành cho em, hoặc cũng có thể vì những nỗi đau mất mát của bà.

"Đưa bà ấy đến khu bụi đời đi. Chị em bả ở đó, có gì còn chăm sóc qua lại cho nhau được."

Dung nói với gã ăn mày rồi kéo em và tôi đi.

"Tại sao lại giao bà ấy cho ông ta?" Em hỏi với vẻ bất bình.

"Chính ổng là người đã cứu mạng bà ta mười mấy năm trước, không giao cho ổng chả lẽ lại giao cho mày hả? Sự phiền phức mày gây cho tao nhiêu đây là quá đủ rồi đó, chú em!"

.

Sau này khi kể về sự kiện ngày hôm đó, tôi chẳng còn ghi nhớ được nhiều. Chẳng nhớ gã ăn mày đã mang người đàn bà điên ra ngoài như thế nào, làm sao mà gia đình ông tổ trưởng giấu nhẹm được sự đê hèn của mình, duy chỉ có hai thứ mà tôi không quên được, đó là giọt nước mắt của em và cái ôm của người đàn bà điên. Chúng đẹp đẽ và cao cả vô cùng. Chúng tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng, dù rằng cả hai đều chẳng có mối liên hệ máu mủ nào với nhau. Em vì lòng nhớ mẹ mà tìm gặp một người không quen, khóc cho người đó, phẫn uất vì người lạ đó. Có lẽ vì thế, Chúa đã để cho người đàn bà xa lạ kia ban tặng em cái ôm âu yếm của một người mẹ, thứ mà em luôn khao khát. Và Chúa cũng để người đàn bà điên tội nghiệp ấy được trông thấy ánh mắt ngơ ngác của một đứa con đi tìm mẹ, thuyết phục bà tin rằng con bà đã trở về.

Chuyện về chuyến phiêu lưu li kì ấy tuy chỉ xảy ra trong một đêm nhưng khiến em mất tới vài tuần để nguôi ngoai, để quay về cuộc sống của một đứa con lai ăn nhờ ở đậu, ngoan ngoãn và cam chịu. Thế nên đáng ra em phải là người có nhiều thay đổi trong tâm trí chứ không nên là...tôi! Việc hé mắt nhìn vào sự trần trụi hoan lạc trong căn hộ tội lỗ đó cũng giống như việc tôi hé mắt nhìn qua cánh cổng địa ngục vậy. Tôi thấy tiếc nuối cho quãng đời đơn giản, sạch sẽ trước đây của mình, nhưng đã muộn. Trái táo trong vườn địa đàng đã được treo lên và con rắn đã xuất hiện!

Trước đây tôi cứ ngỡ em là con rắn, xúi giục tôi sao nhãng việc thờ phụng Chúa Trời, nhưng thật ra em chỉ là quả táo khiêu khích sự thèm khát của tôi, còn con rắn thật thì mang tên: Thái Dung. Chính nó mới là kẻ từng bước mở mắt cho tôi nhìn thấy địa ngục thế gian.

.

"Tại sao mấy người lại tới tìm hai đứa tui, sao kêu không quan tâm mà?" Tôi hỏi Dung khi hai đứa tôi đang hồi tưởng về chuyện căn hộ ma ám.

"Ờ thì tại… muốn làm việc tốt. Chắc do ở gần Đức Cha nên cũng hưởng được chút ơn thánh thiện," Dung nhún vai đùa bỡn, đoạn chỉ tay vào em nói: "Nhưng mày thì đã nợ tao rồi đó J!"

"Dạ, anh cần gì cứ nói, làm được là em sẽ làm hết. Em cảm ơn anh đã giúp em."

"Tại sao mấy người biết được nhiều chuyện vậy?" Tôi bỗng thấy một cái gai đang nhú lên trong dạ mình. "Ai đã chỉ cho mấy người kế hoạch dụ bà tổ trưởng? Một mình mấy người sao có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy được?"

"Ai mà chỉ được thằng này chớ?" Dung gõ gõ mấy ngón tay vào trán rồi ra chiều vỡ lẽ. "À, chắc tại thằng này hay giao du với bọn quỷ ma nên ăn cắp được chút mánh khóe của họ đó, thưa Cha."

Tôi chắc đó là một kiểu nói châm biếm của Dung. Tôi có thể ngửi được cái vị móc mỉa trong từng câu chữ của nó.

"Chuyện của người đàn bà điên, mấy người hỏi được từ ai?" Tôi nói.

"Từ những người biết chuyện."

"Nghĩa là… mấy cô gái làng chơi?"

"Còn cả mấy tay từng mua vui nữa."

Tôi bỗng cười khẩy khi nghe Dung nói tới đây. Tôi cho rằng mình vẫn cao hơn nó một bậc. Làm sao nó có thể nắm được mọi việc nếu không nhờ vào chuyện giao du với đám người xấu? Lúc nghĩ như thế tôi thấy sự thắng lợi đang ngập tràn trong tim mình, nhưng sau này khi ngẫm lại, tôi mới dám gọi đúng cái tên của thứ xúc cảm lúc ấy: ghen tị.

"Tại sao mấy người lại giao du với đám người đó? Họ là người xấu, mấy người không được chơi với họ."

"Thôi cái giọng điệu đó đi thưa ông Cha non," nụ cười Thái Dung tặng tôi đầy mỉa mai, "Cha thì biết cái gì chớ ngoài một bụng đạo đức kinh vô giá trị?"

Tôi nghe lửa giận trong mình bừng bừng.

"Nếu hôm đó thằng này không xuất hiện thì hai con chiên ngoan đạo ở đây tiêu đời là cái chắc. Nè Cha, Cha không nhớ chính tui đã giúp Cha và thằng J che mặt, giấu thân phận trước gia đình ông tổ trưởng hả? Bây giờ mà nhà đó có trả thù thì cũng chỉ đổ lên đầu mỗi mình tui. Tui tốt bụng tới vậy mà Cha còn bày đặt ngồi đây giảng đạo với tui hả?" Dung chọc mạnh tay vào ngực tôi cáo buộc rồi rời đi.

"Mấy người đi đâu đó?" Bị kẻ khác chỉ trích cái bụng dạ mà tôi tin là tử tế của mình, tôi hóa điên.

"Đi đến chỗ của đám người xấu."

"Không được đi. Mấy người mà đi là tui méc mẹ liền đó!"

"Mấy người bị bà điên kia lây bệnh khùng rồi hả?" Dung khó chịu hỏi.

"Nhất quyết không được đi, chỗ đó toàn người xấu, mấy người sẽ bị dụ dỗ, rồi sẽ thành đổ đốn, hư hỏng. Tui không cho mấy người đi là vì tốt cho mấy người thôi. Sáng nay trong thánh lễ, Đức Cha đã giảng hãy tránh xa sự cám dỗ ra, nhớ không?" 

Tôi túm lấy vai áo Dung, kéo ghị lại. Nào ngờ thằng ấy nổi điên, thụi tôi một đấm ngay bụng.

"Đức tin và những lời rao giảng ngu ngốc của Cha không có ích gì với tui đâu. Đừng nghĩ rằng ông Cha non như mấy người thông minh hơn tui. Đạo đức và triết lý của mấy người không đổi nổi ra miếng cơm manh áo nào đâu!"

Lời nói và sự cộc cằn của Thái Dung đã giải phóng toàn bộ sự tức giận bên trong tôi. Ai cho nó cái quyền dám phỉ báng đức tin và lời rao giảng của tôi, những thứ đã làm nên giá trị con người tôi? 

Khi Thái Dung lao ra ban công, tôi quyết chí bám theo nó. Em vội ôm tôi lại, vuốt ve khuyên nhũ cơn giận trong tôi. Thế nhưng tôi đã đẩy em ra mà chạy theo con rắn, tìm đến chốn địa ngục trần gian.