Thái Dung đi trước tôi một, đoạn nên lúc dí theo, tôi chỉ thấy cái bóng loáng thoáng của nó, rồi mất dấu sau khúc cua tại một con hẻm. Giờ tôi đang ở đâu đây?
Trong cơn ganh ghét, tôi cứ chạy theo Thái Dung mà chẳng quan tâm chuyện nó sẽ mang mình đến đâu.
Mùi rác rưởi trong khu chợ xộc vào mũi tôi. Lác đác mấy bóng người nằm vạ vật bên vệ đường, kẻ nào cũng nhếch nhác, ốm nhách. Có kẻ còn đang co giật trong cơn phê thuốc. Tôi rùng mình khi trông thấy một thằng nhóc tầm 14, 15 tuổi đang cầm kim tiêm tự chích vào cổ tay nó. Chẳng lẽ đây đúng là 'khu bụi đời?'
Tôi từng nghe mấy người hàng xóm đồn, khu bụi đời là chỗ tập trung của mấy đứa nghiện xì ke. Cái từ xì ke ma túy ấy luôn được tuyên truyền như một thứ bệnh thế kỷ đáng sợ, một lời nguyền rủa kinh khủng mà nếu ai mắc phải thì chỉ có chết mà thôi.
Xóm bụi đời còn là nơi của mấy tay chuyên rạch mặt đòi nợ, mấy con ma đói, gái làng chơi, nói chung là đủ mọi thành phần cặn bã của xã hội. Đêm khuya mà lạc vào đây thì đúng là toi đời!
Mà đúng là toi thật! Tôi giật thót mình khi bị thằng nhóc đang phê thuốc liếc mắt nhìn. Bỗng nó lăm lăm cầm cây kim tiêm đi về phía tôi. Không nghĩ ngợi gì hơn tôi liền vụt chạy. Tôi cứ cắm đầu chạy cho đến khi tông phải một gã đàn ông cao to. Tôi bước thụt lùi, gương mặt co rúm vì cái vẻ ngoài bặm trợn, giang hồ của gã. Trên cánh tay gã xăm một mảng lớn mà tôi không nhìn rõ được hình thù. Tháp tùng gã là hai tên đàn em nhỏ người hơn. Lạy Chúa, lần này con chết chắc rồi!
"Mắt mũi để đâu vậy thằng kia?" Gã cao to doạ nạt hỏi.
Tôi rúm ró nhưng vẫn cố giữ lễ nghĩa của mình.
"Xin lỗi anh, em không cố ý."
"Thằng này khách lạ?" Một tên nhỏ con nói.
"Trông cũng sạch sẽ, trắng trẻo, không phải loại thiếu ăn, chắc là khách lạ rồi anh ơi," tên còn lại lên tiếng.
"Chắc nó vừa bị mấy thằng ất ơ phê thuốc kia dọa rồi."
"Chú em tới đây ăn đêm hả?" Gã cao to hỏi.
Tôi đứng đực mặt ra nhìn họ. Có lẽ cái gương mặt sợ hãi của tôi trông đần độn đến mức ba gã kia đã phá ra cười.
"Nó đang sợ kìa! Cái mặt non choẹt mà cũng bày đặt học đòi," gã cao to nói rồi khoác vai tôi, lôi đi. Tôi sợ hãi vùng ra.
"Đừng sợ, tụi này sẽ dẫn chú em tới chỗ ăn đêm. Thoải mái đi, chú mày đã là khách thì bọn anh lo hết."
Hồn vía tôi lơ lửng khi bị ba gã lạ mặt dắt vào một con hẻm sâu. Mấy ô nước tù đọng nhiều chỗ trên mặt đường bốc mùi nước cống nồng nặc.
"Chú em muốn ăn món gì?" Gã to con nói.
"Dạ...hủ tiếu." Tôi nói đại, không dám làm phật ý gã kia.
"Ý tao hỏi là mày muốn tìm em nào?" Tên nhỏ người nói.
Tôi ngờ ngợ: "Em muốn tìm…Dung."
"À Dung… mà Dung nào mới được?"
Tôi lại đơ người ra.
"Ở đây có nhiều Dung lắm, Dung cao, Dung lùn, Dung bưởi, Dung hô… "
"Dung con lai," tôi nói.
Cả ba gã kia im bặt nhìn nhau.
"Con lai… thằng Dung? Có mỗi mình thằng ấy tên Dung là con lai thôi đúng không?" Hai tên còn lại gật đầu xác nhận câu hỏi của gã cao to.
"Ý chú em là một thằng con trai tên Dung hả?" Gã cao to hỏi tiếp.
"Phải!" Tôi gật đầu.
Ba gã kia phá ra cười và bắt đầu bình phẩm:
"Ghê thiệt chớ!"
"Mấy thằng con lai vậy mà cũng có người thèm ta ơi!"
"Tao nghĩ là hơi khó đó, chú em."
Gã cao to vỗ vai nói với tôi khiến tôi lại giương đôi mắt ngu ngơ nhìn gã.
"Đừng lo, đừng lo, ở đây không ai phán xét chú em đâu, bọn này dung nạp hết, đủ kiểu. Cái quan trọng là thằng Dung có chịu tiếp chú em hay không thôi."
"Tại sao lại không tiếp em được? Nó dám?" Tôi buột miệng để cho cái tính ngạo mạn của mình thoát ra.
"Được được, chú em này được quá xá được luôn!" Gã cao kều khoái chí bá vai tôi.
Chúng tôi dừng lại tại một cái sạp cao ở giữa lòng chợ. Nơi đây vào buổi sáng, các món hàng sẽ được bày bán trên mặt sạp, nhưng ngày lúc này, lại có tới năm sáu con người đang ngồi tụ tập ở đó, trên một manh chiếu rách. Khi thấy tôi tới, mấy cô gái ngưng ngang cuộc trò chuyện, vồn vã chào mời.
"Em trai dễ thương, có thích chị không?"
"Chọn chị đi, chị đảm bảo em sẽ vui tới bến."
"Ồn quá, người ta không có thèm mấy con vịt trời như tụi mày đâu. Thấy thằng con lai đâu không?"
Bọn con gái liền cười khúc khích: "Hóa ra là tâm hồn giống tụi mình."
"Thằng nào, có thằng Đen ở đây nè," một cô trong bọn nói.
Tôi giật mình khi một thằng con trai da đen bóng, ló đầu lên khỏi sạp. Cái màu da của thằng ấy khiến tôi khó mà nhìn rõ gương mặt nó trong cái ánh sáng lờ mờ này. Hẳn nó là con lai lính Mỹ gốc Phi.
"Mày có chịu tiếp cậu này không?" Gã cao to hỏi.
"Chịu!" Thằng da đen toe toét cười, để lộ hàm răng trắng hớn. "Tui tặng thêm mấy tiết mục văn nghệ luôn nè, thích hông?" Nó nói rồi thản nhiên ca một câu vọng cổ ngọt xớt khoe nghề.
"Chú em, thằng này cao to, khỏe khoắn được lắm đó nha. Chọn nó cũng vui đó!"
Tôi cau mày, chẳng hiểu cái 'được' mà họ nói đến là ý gì.
"Tui muốn gặp Thái Dung," tôi quả quyết nói.
"Chèn, thằng đó thì khó lắm, còn lâu nó mới chịu tiếp nghen," một chị gái nói.
"Thôi, cứ kêu thử nó ra coi sao đi!"
"Thằng Dung đang ở đâu?"
Sau khi hỏi nhau, bọn người đó bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm. "Kìa kìa, Dung, Dung!" Cả đám hè nhau gọi tên Dung khiến tôi thấy lạ. Có vẻ Thái Dung thân với những người này.
Đám đông chỉ vào tôi rồi nói với Dung: "Cậu này tìm mày đó, mày có tiếp không?"
Dung nhìn tôi, thoáng chút giật mình rồi chuyển sang ý cười khoái trá.
"Mấy người muốn tui tiếp hả?"
"Tui… mấy người…"
"Thôi, khỏi nói! Tui không thích tiếp mấy kẻ nhiều lời, để dành sức cho cuộc vui đi!"
Nói rồi Dung liền kéo tôi đi, như thể nó sợ nếu chần chừ, tôi sẽ lỡ miệng nói ra những thứ không nên vậy.
Tôi đi vòng vèo qua mấy khúc quanh, chết đứng mấy lần khi trông thấy người ta đang đứng, ngồi đủ kiểu mà làm tình với nhau đằng sau những tấm bạc che cẩu thả, trong những góc khuất. Tại sao nơi đây lại đầy rẫy nhục dục như vậy?
"Chào mừng Đức Cha đến với địa ngục trần gian."
Dung thì thầm vào tai tôi rồi bất chợt đẩy tôi vào một cái sạp nhỏ, được đóng kín bốn bề bằng những tấm ván ép ọp ẹp.
"Chỗ này là tốt nhất rồi đó, hoàn toàn kín đáo."Dung vừa nói vừa lấp cánh cửa bằng ván ép lại.
Giờ thì hai chúng tôi đúng nghĩa là đang bị nhốt trong một cái hộp đóng kín. Nhớ đến lý do mình đến đây, tôi ghim ngay ánh mắt hình viên đạn vào Dung.
"Thì ra đây là chỗ mấy người tới mỗi đêm?"
"Im cái miệng lại đi, Cha đang ở trong địa bàn của người ta đó."
"Cha má sẽ xấu hổ đến chết khi biết mấy người làm cái chuyện này." Cơn giận trong tôi bắt đầu được hâm nóng trở lại.
"Mắc gì xấu hổ?" Dung cà chớn hỏi ngược.
"Mấy người giao du với bọn giang hồ và gái làng chơi, rồi còn tiếp khách… tức là mấy người cũng bán… "
"Thằng này là đứa dẫn khách," Thái Dung nhìn chòng chọc vào tôi. "Chẳng có gã đàn ông nào dám đến đây và tự nhận mình bê đê để cho tui tiếp đâu. Họ giấu còn không hết kìa. À mà Đức cha hiểu 'dẫn khách' là sao không?"
Tôi thấy da mặt mình nóng ran. "Thiệt ghê tởm, mấy người có còn là thứ đầu đường xó chợ đâu mà dám làm mấy chuyện như vậy. Rủi ảnh hưởng đến thanh danh của cha má tui thì sao?"
Thái Dung cười khẩy: "Cha má mấy người cũng có đẹp đẽ gì mà sợ ảnh hưởng."
Tôi lao đến, túm lấy cổ áo Dung: "Mấy người là thằng vô ơn. Cha tui đã mang mấy người về nuôi nấng..."
Thái Dung bẻ vặn tay tôi. "Ổng không có tự nguyện nuôi thằng này, và cả gia đình mấy người cũng có ai thương yêu gì thằng này cho cam mà bày đặt lên giọng?"
"Sao không? Má tui, rồi anh chị tui, ai cũng thiên vị mấy người thấy rõ."
"À… tại vậy mà Cha mới ghét tui hả?"
Dung khoái trá cười hỏi khi nhìn thấu bụng dạ tôi, còn tôi đành cứng miệng.
"Cha mà muốn được người khác thương chiều thì nên ít nói chuyện đạo lý lại. Thay vào đó, hãy nói về bí mật đời tư của họ. Đó là cách để làm cho người khác luôn phải để mắt tới cha." Thái Dung bỗng bẹo má tôi. "Dừng làm cái vẻ mặt ngơ ngơ đó đi!"
Tôi đánh vào tay Dung cảnh cáo: "Đừng có mà bày trò nói chuyện không đâu!"
"Này là tui đang tốt bụng dạy cho Cha một vài thường thức sống đó chớ. Nhưng coi bộ mấy thứ này… vượt xa tầm hiểu biết của một ông Cha non rồi."
"Toàn là mấy thứ mánh khóe thấp hèn, lấy bí mật đời tư của người khác ra…" Tôi bỗng giật mình ngưng ngang. "Vậy là mấy người biết về bí mật của gia đình tui?"
"Biết, rất nhiều! Vậy nên cha của Cha mới phải nhận tui về nuôi…" Lúc này nụ cười của Thái Dung bỗng khiến tôi thấy sợ. "Muốn nghe thử một bí mật không?" Dung hỏi.
Tôi chợt nghĩ năm xưa, con rắn trong vườn địa đàng hẳn đã bắt chuyện với Eva, trước tiên, bằng một câu hỏi khêu gợi sự tò mò. Và nếu như vị tổ phụ đó của tôi không trả lời, hẳn loài người đã chẳng phải đối mặt với tội lỗi và khổ đau. Nhưng quả thật rất khó để con người ta dứt khỏi những câu hỏi quyến rũ.
"Nói thử xem," tôi đáp trả Dung.
"Cha của Cha trong một lần say xỉn đã từng đến cái chỗ dơ bẩn này. Và tui là thằng đã 'môi giới' cho ông ấy, tin không?"
"Không! Cha tui không đời nào như vậy, có điên mới tin lời mấy người. Chuyện gì mà mấy người không nói dối được, đúng không?"
"Đúng! Nhưng trước mặt Cha, tui luôn nói thiệt. Nếu không tin, tui dắt Cha ra hỏi mấy chị gái ngoài ngoải. Gì chớ chỗ này, ai cũng nhớ danh ông Hai Liễu hết đó. Cái tiếng đào hoa của ổng đã có từ xưa rồi, từ cái lúc Cha còn nhỏ xíu, nên chắc Cha đâu biết đâu hen?"
Tôi nghĩ là tôi vẫn còn nhớ mang máng đến một thời giàu sang của cha tôi.
"Rồi… mấy người đã mặc cả gì với cha tui?"
"Suỵt! Đó là bí mật, tui không kể được đâu." Thái Dung nháy mắt với tôi.
Tôi nghe cơn tức giận và nỗi bất lực trong mình cùng lúc nổ ra. "Đồ xấu xa!"
"Có xấu đâu!" Thái Dung cà rỡn. "Tui chỉ cho người nhà của Cha thứ họ muốn, đổi lại là chút sự thiên vị. Vậy mà có ai ngờ, vì chuyện đổi chát này, Cha lại ghét tui."
Hai tay tôi co thành nắm đấm khi cơn thèm khát được thụi thẳng vào mặt kẻ đối diện đang trào ra.
"Ý chèn, chuyện một Đức Cha tương lai mà sanh tâm ghen ghét người khác thì phải nhanh đem giấu đi, đúng không? Đây sẽ là bí mật giữa tui và Cha. Hơn nữa còn là bí mật xứng đáng để đem ra mặc cả."
Khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ của Dung, tôi đã không nhịn nổi mà đấm thẳng vào mặt nó một cú. Trong tíc tắc tôi nghĩ mình sẽ bị đánh trả nhưng Thái Dung chỉ đưa tay xoa bên mặt bị đánh của mình, rồi rất bình tĩnh, nhìn tôi.
"Phản ứng như vậy chứng tỏ Cha đang run sợ đó, và càng sợ thì mức giá mặc cả sẽ càng được đẩy cao hơn." Dung lại cười. "Nhưng tui còn một bí mật này có thể khiến cho nỗi sợ của Cha đạt tới đỉnh điểm, đó là… em J."
"Đừng lôi em ấy vào!" Tôi xù lông nhưng biết rằng mình hoàn toàn yếu thế. Kẻ địch trước mắt rõ là quá nguy hiểm, nhất là khi hắn rất khó đoán. Lúc này Dung đang nhìn chằm chằm vào tôi, không phải là cái nhìn mỉa mai, bỡn cợt, trông nó từa tựa một cái nhìn…thương hại. Đoạn nó cười hắt ra, rồi nói một câu thật khó hiểu.
"Thưa Cha, con đã kể xong tội lỗi của mình, Cha sẽ tha tội cho con chớ?"
Tôi không biết đáp gì cho phải nhưng vẫn cố cứng miệng: "Địa ngục đang chờ mấy người!"
"Tưởng gì, ở đây chính là địa ngục và tui sống mỗi ngày ở đây, thưa Cha!"
Hãy xem cái cách Thái Dung nói về cuộc sống kìa. Nó làm như thể, đời nó đã tệ hại hết mức vậy. Mà cũng tại nó chứ đâu! Tại nó ở cạnh bọn ma quỷ quá lâu nên mới đánh mất đức tin, cậy, mến. Rõ là thằng ấy cần được ai đó cứu rỗi.
"Hãy yêu thương anh em con vô điều kiện, giúp đỡ họ, nâng đỡ họ, hãy cầu nguyện vì họ."
Tôi bỗng nhớ đến mấy lời rao giảng trong những buổi thánh lễ. Những lời lẽ đó đã thấm vào máu xương tôi, tạo nên con người tôi, ám ảnh lấy từng nếp suy nghĩ của tôi. Và khi tôi thấy một linh hồn tội lỗi, lạc lối đang hiện hữu ngay trước mắt, nó nhanh chóng trở thành một cơn cám dỗ, một sự thèm khát. Cái ý tưởng phải cứu rỗi Thái Dung thật sự đã mê hoặc tôi.
"Chúa luôn giang rộng vòng tay chờ đợi những con chiên hoang đàn trở về. Chỉ cần mấy người chịu quay đầu, ngài sẽ tha mọi tội lỗi mà mấy người đã phạm."
"Cha đúng là được sinh ra để trở thành một tay truyền giáo!"
"Chỉ cần mấy người hứa không đến đây nữa, tui sẽ không méc với cha má chuyện này." Tôi chộp lấy vai Dung, lay nó như muốn đánh động một tâm hồn tội lỗi. "Những thứ mấy người đang cố gắng mặc cả chỉ làm tâm hồn mấy người mục ruỗng thêm. Tốt hơn hãy bắt đầu chăm lo cho cõi linh hồn đi, vì ta đâu biết Đức Chúa sẽ đến phán xét mình vào ngày nào. Mấy người có nhớ các đấng tổ phụ đã từng ở nước thiên đàng, nhưng cũng vì không vượt qua được sự cám dỗ của con rắn mà sa vào tội lỗi, rơi vào đớn đau và khổ cực không? Vì vậy đừng để mình sa vào cám dỗ nữa, đó là cách tốt nhất để tránh xa địa ngục".
Tôi nói bằng tất cả con người mình, nhiệt tâm và thành khẩn. Thế mà Thái Dung lại cười tôi.
"Cha đã bao giờ chịu sự cám dỗ chưa?"
Tôi im lặng trước câu hỏi của Dung.
"Cha phải đứng trước trái cấm của cuộc đời mình thì mới thấy được sức cám dỗ của nó dữ dội đến mức nào. Và nếu Cha không hiểu rõ về sự cám dỗ, Cha sẽ không đủ sức cứu rỗi thế gian đâu. Cha có muốn…thử đối mặt với cám dỗ không?" Lại một câu hỏi quyến rũ!
"Mấy người đang cố dụ dỗ tui hả? Mấy người xảo quyệt y chang một con rắn."
"Cha có đủ đức tin để chiến thắng con rắn này không?"
Thú thật tôi rất ghét người khác thách thức mình.
"Đây sẽ là một cuộc mặc cả. Nếu Cha trụ được trước sức cám dỗ của trái cấm, tui hứa từ nay sẽ không 'đi đêm' nữa".
Thái Dung nhìn thẳng vào tôi, từ tốn chờ đợi con mồi sập bẫy, bởi nó biết nó đã đưa ra một lời mời gọi quá sức quyến rũ dành cho con chiên non trẻ như tôi.
"Trái cấm ở đâu?" Tôi hỏi.
"Sẽ tới ngay thôi. Một trái cấm mà loài người không bao giờ khước từ được: Nhục dục."
Tôi lại nghĩ về con rắn ở vườn địa đàng, nghĩ về cách nó dụ dỗ Eva. Hẳn nó đã lôi kéo sự hiếu kỳ rồi dẫn dụ cái tôi của người đàn bà được trương nở. Nó lừa gạt bà ấy hãy ăn trái cấm đi để mắt được mở ra và quyền lực sánh ngang Chúa trời. Và bà ấy, vì lòng đố kỵ lẫn tham lam, đã chạm vào trái cấm. Còn tôi vì muốn mang một con chiên lạc lối của Chúa trở về mà chấp nhận sự cám dỗ. Tôi sẽ chiến thắng chứ, sẽ không bị rơi vào cái bẫy của con rắn chứ?
"Vào đây đi, tao cần thêm người." Dung thò đầu ra ngoài cửa, nói chuyện với một ai đó.
"Có một thằng nhóc thôi mà cũng bày vẽ," giọng nữ đáp lại.
"Ăn nói cho lịch sự coi, đây là công việc của mày nghen!" Dung đanh giọng.
"Trả bao nhiêu, chơi ba thì tao không lấy mấy đồng bạc lẻ đâu nha!"
"Mày dám mặc cả với tao?"
Sau câu nói đó của Dung, người nữ im lặng bước vào trong. Đó là một cô gái trẻ. Tấm cửa gỗ lại được đóng chặt.
"Tao trước hay mày trước?" Cô gái hỏi.
"Nếu không nói được cái gì hay ho thì ngậm miệng lại đi, hèn chi mày ế khách là phải!"
Dung nói rồi đi đến chỗ tôi, dịu giọng hỏi: "Cha đang sợ hả?"
"Mấy người muốn làm trò dâm dục gì hả?"
"Cha biết cái gì là dâm dục không? Cha thậm chí còn không được dạy dỗ về nó, không được nghe hay nhắc gì về nó, thế sao Cha dám tỏ ý khinh bỉ nó? Nhục dục luôn là nhu cầu tự nhiên nhất của loài người, nó nằm sâu bên trong mỗi tế bào của chúng ta. Cha không thể chối bỏ nó cả đời đâu. Hàng ngàn vụ ngoại tình, hàng trăm vụ giết người vì nhục dục, đó chính là ngọn nguồn của tội lỗi. Nhưng cha có bao giờ biết được lý do vì sao người ta sa vào nó không?"
Tôi im lặng nhìn con rắn đang ve vãn mình. Dung kéo tay tôi ngồi xuống tấm chiếu, tựa lưng vào tường.
"Hãy ngồi xuống đây và mở to mắt trải nghiệm thứ tội lỗi nguyên thủy nhất của loài người đi!"