Thiên địa rộng lớn, nhật nguyệt vận hành, thời gian như dòng sông bất tận, cuốn theo vạn vật trôi đi mà chẳng bao giờ ngoảnh lại. Nhưng giữa dòng chảy vô tình ấy, vẫn có những tồn tại vượt ra khỏi quy tắc thường hằng, đứng ngoài vòng sinh diệt của thế gian.
Tiểu Quy lặng lẽ đứng trên đỉnh một vách đá cheo leo, thân thể vạn trượng bao trùm cả một phương thiên địa. Cái bóng khổng lồ của nó phản chiếu xuống mặt đất, tựa như ngọn núi linh thiêng sừng sững từ thuở hồng hoang.
Lúc này, ánh mắt sâu thẳm như biển của nó đảo qua bốn phương tám hướng. Trước mặt, núi non trập trùng, rừng rậm xanh thẳm trải dài vô tận. Những con sông lớn chảy xiết như những long mạch uốn lượn khắp đại địa. Phía xa xa, những bình nguyên bát ngát nối liền chân trời, những cánh đồng mênh mông như những dải lụa vàng kim dưới ánh nắng.
Mọi thứ… dường như vẫn vậy. Nhưng lại có thứ gì đó không còn như xưa nữa.
Dù là rừng già hay sông núi, dù là trời cao hay mặt đất, tất cả đều mang theo dấu vết của thời gian. Có những ngọn núi mà trong ký ức của nó còn hùng vĩ nay đã bị bào mòn thành đồi thấp. Có những dòng sông từng chảy xiết cuồn cuộn, nay đã lặng lẽ thu mình thành những hồ nước tĩnh lặng. Có những khu rừng đã từng xanh biếc um tùm, nhưng giờ đây lại lộ ra những khoảng trống hoang tàn.
Tất cả đều chứng tỏ rằng thời gian đã trôi qua, một khoảng thời gian dài đến mức ngay cả một tồn tại bất diệt như nó cũng khó lòng đong đếm.
Nó thở dài một hơi, hơi thở mang theo hương vị của biển cả xa xôi, lan tỏa khắp không trung, khiến bầu trời như rung động theo nhịp điệu của thời gian.
"Nhân gian vẫn là nhân gian, chỉ có ta là không đổi thay."
Trăm vạn năm trước, nó đã từng bước đi trên mảnh đất này, chứng kiến vạn vật sinh sôi, chứng kiến đại dương dâng lên rồi lại rút xuống, chứng kiến mặt trời mọc rồi lại lặn, chứng kiến biết bao nền văn minh thịnh suy. Nhưng khi nó quay trở lại, tất cả những gì từng quen thuộc đều đã phai nhạt.
Nhưng không sao cả. Vì nó vẫn còn ở đây.
Bỗng nhiên, một luồng khí tức xa xăm khẽ dao động trong không gian.
Ánh mắt Tiểu Quy lóe lên một tia sáng kỳ lạ, chậm rãi xoay người nhìn về phương xa.
Một nơi nào đó trên đại lục này, có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Một thứ đã từng quen thuộc với nó, đã từng xuất hiện trong ký ức xa xưa, nay lại như một tiếng vọng từ thời viễn cổ, đang dần hé mở bức màn của số phận.
Gió thổi qua núi rừng, mang theo hơi thở của nhân gian.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Quy cảm nhận được nhịp đập của đại địa, cảm nhận được dòng chảy của thiên địa pháp tắc, cảm nhận được sự vận động của thế gian này.
Có lẽ… thời đại mới đã đến.
Có lẽ… vòng xoay của số phận lại một lần nữa bắt đầu.
Nó cúi đầu nhìn xuống nhân gian rộng lớn phía dưới.
Không còn chần chừ nữa, nó cất bước.
Mỗi bước đi của nó tựa như dời non lấp bể, nhưng lại nhẹ nhàng như một làn gió thoảng. Nơi nó đi qua, những cơn sóng vô hình lan tỏa khắp thiên địa, như thể có thứ gì đó đang thay đổi theo nhịp bước của nó.
Những ngọn núi xa xa, những cánh rừng bạt ngàn, những dòng sông dài bất tận…
Tất cả đều yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của nó.
Và nơi mà nó sắp đặt chân tới, chính là khởi nguồn của mọi bí ẩn.