Nhân Tộc

Gió thổi vần vũ trên đại địa, cuốn theo hơi thở hoang sơ của thời không. Tiểu Quy từng bước tiến về phương xa, mỗi cử động đều khiến thiên địa run rẩy, tựa như vạn cổ trôi qua vẫn không thể xóa nhòa dấu ấn của nó trên thế gian này.

Nhưng lần này, không gian không còn là một mảnh tịch mịch nữa.

Từ sâu trong rừng rậm, một luồng khí tức khác biệt len lỏi vào thần thức Tiểu Quy. Không phải yêu thú, không phải linh tộc, mà là những sinh linh nhỏ bé nhưng tràn đầy huyết khí – nhân tộc.

Từ thời thượng cổ xa xăm, Tiểu Quy đã chứng kiến nhân tộc chập chững bước ra khỏi hỗn độn, từng chút một khắc lên vận mệnh của mình giữa trời đất. So với những sinh linh trường tồn như nó, nhân tộc tựa như phù du trong gió thoảng, nhưng lại mang trong mình ý chí bất diệt, vĩnh viễn không chịu khuất phục trước thời gian.

Ánh mắt nó lóe lên một tia thâm trầm, lặng lẽ thu lại linh áp, khiến cơn gió vô hình trấn nhiếp bốn phương chợt tan biến như ảo mộng. Nhưng dù vậy, dường như những kẻ kia vẫn nhận ra sự tồn tại của nó.

Trên một sườn đồi xa xa, những bóng người dần hiện ra, áo vải thô sơ, trong tay nắm chặt vũ khí. Bọn họ rõ ràng không có thực lực chạm đến tu đạo, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ hèn nhát.

Một nam tử trung niên, có lẽ là thủ lĩnh, chậm rãi bước lên, giọng nói kiềm nén sự run rẩy:

"Thần thú đại nhân… ngài giáng thế... vì cớ gì?"

Tiểu Quy hơi nghiêng đầu.

Thần thú?

Danh xưng này, đã bao lâu rồi nó không nghe thấy? Nhân tộc đời đời kiếp kiếp vẫn luôn gọi nó như thế, nhưng mỗi kẻ đến rồi đi, thời gian như dòng nước chảy qua bàn tay, mãi mãi không cách nào níu giữ.

"Ta chỉ là một lữ khách, dạo bước nhân gian mà thôi."

Giọng nói của nó vang vọng giữa thiên địa, tựa như từ sâu trong lòng đại dương truyền đến, trầm thấp mà rộng lớn, khiến những người phía xa không khỏi rùng mình.

Thủ lĩnh nhân tộc im lặng một lát, rồi lại cất lời, trong thanh âm mang theo chút kính sợ lẫn chờ mong:

"Nếu vậy… chẳng hay ngài có còn nhớ vùng đất này chăng? Từ thời viễn cổ, có một vị thần linh đã che chở cho nơi đây, bảo hộ dân ta khỏi họa kiếp. Chẳng lẽ, ngài chính là hóa thân của vị ấy?"

Tiểu Quy thoáng dừng lại.

Hộ mệnh? Nó ư?

Ký ức xa xăm như dòng nước lặng lẽ trôi qua tâm trí, những hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đáy mắt. Có lẽ, nó thực sự đã từng đặt chân đến nơi này, từng chứng kiến những kẻ nhỏ bé kia dốc lòng sinh tồn giữa cõi thiên địa vô tình. Nhưng… đã quá lâu rồi, lâu đến mức thời gian cũng trở thành một giấc mộng.

Nó chưa kịp hồi đáp, thì từ phía chân trời, một hồi tù và sắc bén bỗng vang vọng, phá tan sự trầm lặng của màn đêm.

Một luồng khí tức u ám từ xa trỗi dậy.

Từ sâu trong sương mù, một bóng hình khổng lồ chậm rãi xuất hiện, mang theo hơi thở bạo liệt của hung tàn và diệt vong.

Tiểu Quy khẽ nheo mắt, từng tia dao động trong không khí phản chiếu lên vảy xanh thẳm trên thân thể khổng lồ của nó.

Thứ này… nó đã từng gặp qua.

Nhưng là trong kiếp nào?