Chiếc Lá Hình Con Rùa

Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống đại địa, mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời như một con mắt cổ xưa đang dõi theo nhân gian. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua rừng rậm, khiến cành lá khẽ lay động, như thể đang thì thầm về những bí ẩn ngàn năm chưa ai giải đáp.

Tiểu Quy chậm rãi bước qua một dòng suối cạn. Dưới chân nó, những viên đá phủ rêu xanh biếc như lưu giữ dấu tích của thời gian. Nước trong suốt phản chiếu bóng dáng khổng lồ của nó, nhưng khi gợn sóng lay động, hình ảnh kia cũng dần trở nên mơ hồ, như thể thực tại và ký ức đang hòa quyện làm một.

Khi nó vừa đặt chân lên bờ bên kia, một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng:

"Oa! To quá!"

Tiểu Quy chậm rãi quay đầu lại. Trước mặt nó là một bé gái nhỏ nhắn, quần áo có phần rách nát, khuôn mặt hốc hác do nhiều ngày đói khát, trên tay cầm một chiếc lá to bị nàng gặm thành hình con rùa nhỏ vặn vẹo. Thế nhưng, đôi mắt cô bé lại sáng lấp lánh, không hề có chút sợ hãi nào, mà chỉ tràn đầy vẻ tò mò và thích thú. Cô bé lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn lên nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Ngươi là thần thú trong truyền thuyết sao? Ta chưa từng thấy sinh vật nào to lớn thế này! Ngươi có thể chở ta đi không?"

Tiểu Quy lặng lẽ quan sát cô bé, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Về nhà đi."

Cô bé bĩu môi, ôm chặt lấy đôi tay gầy gò của mình. "Nhà? Ta không muốn về... cha mẹ ta đã đi diệt con sói hung ác từ mấy ngày trước rồi mà chưa về. Người trong làng nói họ phải đi thật xa để diệt sói và rất rất lâu mới trở về... nhưng ta đói lắm..."

Giọng nói của cô bé dần nhỏ lại, bàn tay siết chặt vạt áo. Tiểu Quy im lặng nhìn nàng một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Nó từng gặp biết bao nhiêu người, chứng kiến biết bao sinh linh trôi dạt trong dòng chảy của thời gian, nhưng rất ít khi chạm mặt một đứa trẻ nhân tộc đơn độc giữa rừng sâu.

"Ta không thể đưa ngươi đi." Tiểu Quy nói, giọng trầm thấp nhưng không mang theo sự lạnh lùng. "Ngươi nên quay về làng, chờ cha mẹ ngươi trở về."

Cô bé cúi đầu, đôi chân trần nhỏ nhắn khẽ di di trên nền đất, tựa hồ đang do dự điều gì đó. Cuối cùng, cô bé ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo: "Vậy... nếu ta về làng, ngươi có quay lại gặp ta không?"

Tiểu Quy không trả lời ngay. Nó nhìn cô bé một lúc lâu, rồi chỉ nhẹ gật đầu. Đứa trẻ dường như vui vẻ hơn một chút, hít sâu một hơi rồi quay người chạy về phía con đường nhỏ dẫn về làng, bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa.

Bầu trời đêm dường như sâu thẳm hơn. Tiểu Quy thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tiến về phía trước. Dù quá khứ có ra sao, dù những bí ẩn kia có được giải đáp hay không, nó vẫn sẽ đi. Bởi mỗi bước chân của nó đều khắc sâu lên dòng chảy của thời gian, như những cơn sóng vỗ vào bờ cát – âm thầm, bền bỉ, nhưng chưa bao giờ ngừng lại. Phía chân trời xa xăm, một tia sáng yếu ớt dần ló dạng, như ánh bình minh đang dần thức giấc.

Một ngày sau cuộc gặp gỡ với cô bé, Tiểu Quy đứng bên bờ suối nhỏ, lặng lẽ quan sát dòng nước trong vắt vừa mới tràn đầy sau trận mưa to đêm qua. Làn nước cuồn cuộn chảy, phản chiếu bầu trời u ám, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá. Tiểu Quy im lặng, tâm trí chợt lạc vào ký ức xa xăm, về những lần nó đã chứng kiến dòng suối tương tự, những mùa mưa qua đi và những sinh linh đã đến rồi đi. Trong khoảnh khắc đó, một chiếc lá kỳ lạ trôi đến. Hình dáng chiếc lá như một con rùa nhỏ vặn vẹo, nhưng chỉ còn lại nửa thân, bị một vật sắc bén cào rách. Dấu vết vuốt sói còn in đậm trên mai rùa. Chiếc lá trôi theo dòng nước, lắc lư trong những gợn sóng, như mang theo một phần ký ức của người đã từng cầm nó, người mà Tiểu Quy đã gặp, nhưng giờ đây đã không còn nữa. Lòng Tiểu Quy chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nó đã biết, một ngôi làng đã bị tàn phá, một gia đình đã không còn, và cô bé nhỏ nhắn ấy đã không còn nữa.