Chương XIX
Sau một hồi nói chuyện dài và mang về cả tá nguyên liệu cho bữa tiệc nhỏ, Vermax và Louis bước về phía phòng 307 trong ánh chiều tà. Họ chẳng ai nói thêm điều gì về chuyện ban nãy. Từng bước chân vang vọng nhẹ nhàng trên hành lang, và rồi… như thể có một sợi dây ngầm được kéo căng giữa hai người – cả hai đồng thời thở nhẹ ra, trút bỏ mọi căng thẳng, chỉnh lại tâm trạng như thể chưa từng có điều gì nghiêm trọng xảy ra.
> “Làm như chưa biết gì ấy nhỉ?” – Louis liếc mắt cười nhẹ.
“Tôi cũng phải giữ bí mật của mình chứ.” – Vermax đáp lại, khẽ nhếch môi.
Cánh cửa phòng 307 bật mở. Không khí bên trong lập tức khác hẳn.
Yurri đang bày ra những tấm vải được thêu bằng ma thuật tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh. Justnone, vẫn còn chút hậu chấn từ vụ triệu hồi võ sĩ khí, nhưng chẳng giấu nổi vẻ phấn khích khi đang dùng dao cắt vài món thịt đặc sản đem từ khu ẩm thực học viện. Những thành viên khác trong phòng cũng đã tề tựu đông đủ, rộn ràng bàn tán, cười nói ồn ào.
> “Đây là… tiệc sống sót hay tiệc chào mừng tái sinh vậy?” – Vermax bật cười.
Một ai đó giơ cao cốc rượu nhẹ, nói to:
> “Là tiệc của những kẻ đã sống sót sau khi nhìn thấy cái chết trong mắt con slime tai ương!”
Tiếng cười rộ lên, và bữa tiệc bắt đầu.
Tiếng nhạc nhẹ, tiếng chạm cốc, tiếng kể chuyện hào hứng vang lên không ngớt.
Ai cũng có một khoảnh khắc để thư giãn, để nhớ rằng mình vẫn là một thiếu niên – không chỉ là một chiến binh, một pháp sư hay một quân cờ của thế lực nào đó.
Louis cười thoải mái, Yurri thì mặt đỏ bừng sau vài ly rượu táo, còn Justnone… đang nằm vật trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
> “Thật tiếc là không đấm vỡ được cái lõi đó…”
Cả phòng cười ồ. Duy chỉ có Vermax – sau khi cùng mọi người nâng ly lần cuối trong đêm – lặng lẽ rút về góc bàn học, nơi ánh trăng chiếu hắt qua khung cửa kính.
Cậu lấy ra một cuộn giấy da, cây bút và một lọ mực.
"Thư gửi các sư phụ kính mến…"
Bút lướt đều đặn trên trang giấy.
Cậu kể về 30 ngày chiến đấu, kể về con slime tai ương – thứ sinh vật có sức mạnh vượt ngoài lý trí, thứ mà từng là nỗi kinh hoàng của cả các quốc gia trong quá khứ. Cậu miêu tả lại ba hình dạng quái vật, những hi sinh, những đòn phản công, và cả… những khoảnh khắc khi cái chết chỉ cách một cái chớp mắt.
Cậu cảm ơn các sư phụ vì đã dạy cậu giữ bình tĩnh, tính toán, và chiến đấu bằng lý trí.
Rồi… lá thư thứ hai được viết.
"Gửi Selene – người giữ tri thức Cấm Kỵ của Hội Thư Viện Thiêng Eldoria…"
> “Ta cần thông tin. Tất cả những gì có liên quan đến tai ương thứ 8 – con slime đó.
Tại sao nó được giữ lại trong hệ thống kiểm tra?
Ai là người đã cho phép một sinh vật từng gieo rắc tai họa tồn tại ở học viện?
Và vì sao… trong quá khứ, có người đã chiến thắng nó?”
Cậu ký tên vào bức thư, niêm phong bằng con dấu đặc biệt chỉ học trò của bốn sư phụ mới được dùng, rồi gọi một con cú truyền tin được tạo từ ma thuật nguyên tố gió. Nó khẽ kêu lên một tiếng, nhận lấy hai bức thư, rồi biến mất vào bóng đêm qua khung cửa sổ mở hé.
Ngoài trời, trăng vẫn treo cao.
Trong phòng, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, xen giữa vài tiếng mớ ngủ buồn cười của Justnone.
Vermax tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, mắt khẽ khép lại.
> “Tạm thời là yên bình… nhưng ta biết… nó không kéo dài lâu.”
Phía xa xa trong học viện, ánh đèn đỏ nhạt nhòa của khu nghiên cứu bí mật lóe lên một thoáng rồi tắt.
Bóng tối, một lần nữa, lại bắt đầu chuyển mình.
Giữa đêm khuya yên ắng, trong khi các học sinh học viện Arcadia đang chìm vào giấc ngủ sau bữa tiệc ấm cúng, từ một góc xa u tối bên ngoài Thư Viện Cấm, một luồng ánh sáng xanh nhạt chợt lóe lên rồi tắt phụt như chưa từng tồn tại.
Không một âm thanh. Không một dấu vết. Nhưng đó là tín hiệu đã được định sẵn.
Ánh sáng ấy đến từ một trong hàng chục gián điệp tối cao của Liên minh Nordheim – tổ chức mạnh mẽ gần như ngang hàng với các quốc gia hùng mạnh để tìm kiếm và cướp lấy những viên pha lê phát sáng – thứ được cho là mảnh tàn dư của Thần Nguyên Thuở Khởi Sơ.
Arcadia hiện đang là một trong sáu nơi nắm giữ viên pha lê ấy.
Trong một căn hầm bí mật sâu bên dưới học viện, bốn bóng người khoác áo choàng đen có viền bạc mờ tụ tập quanh một bản đồ lập thể bằng ma thuật – hiển thị toàn bộ cấu trúc của Arcadia theo từng tầng, từng lớp.
Người đầu tiên – kẻ đã ra tín hiệu ánh sáng – đang đứng khoanh tay trước bản đồ. Gương mặt hắn là hình dạng của một giáo viên đứng tuổi mà ai cũng biết là hiền lành và khép kín. Nhưng giờ đây, ánh mắt của kẻ đang giả dạng ấy lạnh như băng, toát lên một luồng khí sát khí ẩn nhẫn.
> "Chúng ta có ba ngày. Nếu không muốn bị phát hiện, phải chia nhau hành động từ tối mai."
Một kẻ khác, vóc người gầy gò, tay đeo những ngón nhẫn chế tác bằng kim loại đen, lên tiếng:
> "Viên pha lê được bảo vệ bởi hơn năm tầng ma pháp khóa chồng nhau. Dù chúng ta có quyền năng sao chép ký ức và diện mạo, nhưng các thói quen tiểu tiết vẫn có thể khiến chúng ta bị lộ."
Tên thứ ba – lùn nhất trong nhóm nhưng vai đeo hai lọ ngọc xanh phát sáng – cười khẩy, nheo mắt:
> "Không sao. Trong khi các ngươi đánh lạc hướng, ta sẽ vào khu kiểm soát trung tâm và thay đổi quyền truy cập. Sau đó… chỉ việc rút lõi bảo vệ là viên pha lê sẽ tự động rơi vào tay ta."
Tên cuối cùng – cao lớn, tay không có vũ khí nào lộ ra nhưng thân thể mang khí tức quỷ dị – lặng lẽ ngồi dựa vào tường, ánh mắt dán vào bản đồ. Một lát sau, hắn trầm giọng:
> "Ta muốn đối đầu với bọn nhóc phòng 307 và những bọn song kĩ năng của học viện này"
Cả ba kẻ còn lại lập tức quay nhìn hắn, ngạc nhiên.
> "Ngươi điên à?" – Kẻ đầu tiên nhíu mày – "Bọn đó vừa sống sót qua tai ương thứ 8. Trong tình trạng sung mãn, chẳng dễ xơi đâu."
> "Chính vì vậy." – Gã khổng lồ nhếch môi, "Muốn khống chế được tương lai của Arcadia, thì phải hủy hoại được những hạt giống mạnh mẽ nhất khi chúng còn non trẻ. Nếu để chúng lớn lên…"
Hắn bóp nát quả cầu ma thuật trong tay – ánh sáng đỏ bên trong vụt tắt.
> "…chúng sẽ là hiểm họa với toàn bộ kế hoạch của Nordheim."
Bốn kẻ ấy nhìn nhau một hồi, rồi như đã thống nhất ngầm, cùng quay về phía bản đồ lập thể.
"Ba ngày." – Tên giả dạng giáo viên nhấn mạnh – "Vào đúng đêm thứ ba, chúng ta sẽ hành động."
> "Pha lê… sẽ là của Nordheim."
"Còn Arcadia…"
"…sẽ là khởi điểm của một cuộc thôn tính mới."
Bên trên mặt đất, cơn gió đêm thổi qua những tán cây rì rào, len lỏi qua ô cửa sổ phòng 307 – nơi các học sinh vẫn đang yên giấc, không hề hay biết bóng tối đã bắt đầu bành trướng dưới chân họ.
Màn chơi tiếp theo… sắp bắt đầu.
Khi ánh bình minh nhạt dần soi qua khung cửa sổ, Vermax khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài. Không khí sớm nay trong lành đến lạ, có chút gió nhẹ mang theo hương cỏ ẩm sau một đêm náo nhiệt. Nhưng khung cảnh trước mặt anh… thì không hề bình yên như vậy.
Ngay giữa hành lang dài dẫn về phía khu bếp chung của dãy ký túc, bốn người đang nằm sõng soài trên sàn nhà như những bức tượng bị bỏ quên.
Louis – quý tộc tự xưng, giám sát nghiêm khắc, người từng ép Vermax đọc ba lần lại nhiệm vụ chỉ vì thiếu dấu chấm câu – lúc này đang gác chân lên thùng gỗ, tay ôm một lon bia rỗng, miệng nhè nhẹ phát ra tiếng… ngáy. Justnone nằm cách đó không xa, đầu dựa lên vai Louis, mồm vẫn lẩm bẩm gì đó về cú đấm “xuyên thiên phá địa” trong mơ.
Chưa dừng lại ở đó, Vermax khẽ nhướng mày khi ánh mắt anh dịch qua góc hành lang — nơi Yurri và Nimue đang… ôm nhau ngủ, trông bình yên đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức.
Anh đứng đó một hồi lâu, ánh mắt rơi lên từng người một. Rồi ánh nhìn dừng lại ở Louis, người đang bất tỉnh nhân sự và miệng còn dính một mẩu snack chưa kịp nhai hết.
“Tên này…” – Vermax thầm nghĩ, mắt hơi nheo lại –
“Lúc đi mua đồ thì nghiêm nghị ra dáng cấp trên, nói năng như chuẩn bị ký kết hiệp ước giữa hai vương quốc… Thế mà giờ uống có tí bia đã thành thằng ất ơ, nằm cười khùng khùng chung với Justnone như mấy gã say ngoài phố.”
Anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rối chưa chải sau khi tỉnh giấc.
> “Phòng 307 đúng là… toàn quái vật.”
Vermax cúi xuống, đắp lại chiếc chăn mỏng rơi bên cạnh Justnone, rồi nhẹ tay lấy ly nước đặt sẵn vào tay Louis – dù gì anh ta cũng là giám sát viên được hoàng gia cử đi, không thể để chết vì… khô họng được.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng Kael khẽ mở hé, nhưng bên trong trống rỗng. Vermax liếc qua rồi nhíu mày.
> “Kael đâu rồi…?”
Không một bóng dáng. Không một lời nhắn.
Không giống những lần khác, lần này Kael rời đi trong im lặng.
Vermax nhìn lên bầu trời đang dần chuyển trong xanh, lòng bỗng có linh cảm lạ. Một cảm giác như… có thứ gì đó đang dịch chuyển âm thầm trong bóng tối.
Anh phì cười, rồi ngước nhìn về phía học viện lấp ló sau rặng cây:
> "Sẽ không còn là những ngày yên bình nữa."
Nhưng hôm nay... vẫn là buổi sáng sau một đêm vui vẻ. Và trước khi cơn bão đến, có lẽ một chút yên lặng cùng đám bạn khùng điên này cũng không phải điều tệ.
Ánh nắng đầu ngày xuyên nhẹ qua tán cây, rọi xuống dãy hành lang đá cổ kính của ký túc xá học viện Arcadia. Vermax đứng đó trong bộ trang phục đơn giản màu xám nhạt, không phải áo choàng oai phong hay pháp bào rực rỡ như những học viên thượng cấp, mà chỉ là bộ đồng phục cơ bản với chiếc huy hiệu hình chim ưng hai đầu của Học viện đính nơi ngực trái – biểu tượng của sự hy vọng, khát vọng bay cao.
Ngay bên dưới là huy hiệu nhỏ mang quốc huy Eldoria, nhắc nhở anh mỗi ngày về nhiệm vụ bí mật đang đè nặng trên vai.
Tại thắt lưng anh, một tấm thẻ học viên màu xám ánh bạc được treo lủng lẳng, khắc rõ hàng chữ:
“Hạ Cấp – Vermax Helion”.
Trong hệ thống xếp hạng nghiêm ngặt của Arcadia, từ thấp đến cao là: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Thượng cấp và đỉnh cao nhất: Tọa cấp – tượng trưng cho những kẻ ngồi ngang hàng với giáo sư, thậm chí là các trưởng lão. Vermax vẫn chỉ là một tân sinh viên hạ cấp, nhưng những gì anh đã trải qua khiến nhiều người không thể xem thường.
Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn xuống hai người đang ngủ bên nhau nơi nền đá lạnh: Yurri – cô kiếm sĩ trầm tĩnh, và Nimue – pháp sư trị liệu sở hữu tâm hồn tinh khiết. Họ đang dựa vào nhau ngủ say như hai chú mèo con, gương mặt vẫn còn vương vẻ ngây thơ hiếm thấy sau những tháng ngày khốc liệt.
Không muốn làm phiền quá mạnh, Vermax cúi người, khẽ đặt tay lên vai Nimue và lắc nhẹ.
> “Nimue… Yurri… Dậy đi. Trời sáng rồi, nằm sàn lạnh thế này không tốt đâu.”
Nimue chớp mắt vài cái, hàng mi dài khẽ rung lên như cánh bướm sớm mai. Cô ngẩng đầu, có vẻ vẫn còn mơ màng, rồi bất giác đỏ mặt khi nhận ra đang… tựa vào vai Yurri.
Yurri thì chẳng buồn giấu vẻ ngái ngủ, mở mắt lười biếng rồi cười khẽ:
> “Sáng rồi à? Tưởng vẫn còn trong mơ…”
Vermax cười nhẹ, khoanh tay lại, mắt liếc về phía Louis và Justnone vẫn đang nằm lăn quay.
> “Mơ hay không thì hai người kia vẫn đang du hành ở thiên giới bia rượu đấy. Dậy sớm chút còn về phòng nghỉ cho đàng hoàng.”
Nimue đứng dậy, phủi lại váy, rồi cúi đầu cảm ơn. Yurri thì khẽ vươn vai, tiện chân đá nhẹ vào đùi Justnone.
> “Đứng dậy, đại hiệp cứu thế gì mà nằm giữa hành lang thế kia.”
Justnone ú ớ, miệng vẫn lẩm bẩm:
> “Cho tôi thêm một phút… tôi đang đấm con slime… một đấm nữa là nó nổ rồi…”
Vermax khẽ lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Những người này… dù có mạnh đến đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh. Vẫn cần những khoảnh khắc bình dị như thế này để sống thật với chính mình.
Dẫu biết phía trước là giông bão, là nhiệm vụ chưa được vén màn, là những thế lực ẩn mình trong học viện…
Nhưng ít nhất, ngày hôm nay, họ vẫn còn có thể cười, có thể chọc ghẹo nhau, có thể sống như những con người đúng nghĩa.
> “Chúng ta còn cả một chặng đường dài…” – Vermax thầm nghĩ, ánh mắt kiên định hướng về phía học viện cao vút giữa chân trời.
“Nhưng mình sẽ không đi một mình.”
Còn tiếp!!