Thanh Tuyết đột nhiên biến sắc: "Không ổn rồi , động tĩnh quá lớn."
Thanh Hàn gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía: "Ta cảm nhận được sát khí... đang áp sát."
"Đi!"
Hai bóng người hóa thành lưu quang, vượt qua tường viện , phóng như bay về hướng núi rừng phía nam. Nhưng chưa được bao xa, sát khí cuồn cuộn đã bủa vây tứ phía.
"Ở kia rồi! Chính là hai kẻ đó!"
Tiếng quát vang vọng từ trên cao. Hơn chục thân ảnh từ không trung và mặt đất đồng loạt lao đến. Áo bào tung bay, vũ khí lóe sáng – mười lăm võ giả Hậu Thiên, mười Tiên Thiên, dẫn đầu là một lão giả mặc áo đen, khí tức cuồn cuộn – Chân Nguyên cảnh.
Thanh Tuyết siết chặt tay áo, nghiến răng: "Thượng Quan gia ra tay quá nhanh!"
Thanh Hàn ánh mắt lạnh lẽo: "Không đường lui nữa rồi."
Không đợi bọn người kia áp sát, hai người đã chủ động phá vòng vây. Linh khí cuồn cuộn, tốc độ tăng vọt. Mỗi bước đạp lên, mặt đất nứt ra thành khe nhỏ, thân ảnh hóa thành tàn ảnh vút đi.
"Chặn bọn chúng lại!"
Một tên Tiên Thiên võ giả gào lớn, chưởng phong cuốn theo chân khí đánh tới. Thanh Hàn né sang bên, linh khí từ bàn tay đánh ngược lại, đập vào vai tên kia. Tiếng xương vỡ giòn tan. Võ giả Tiên Thiên lăn lộn giữa đất, bất tỉnh.
Nhưng đối phương quá đông. Chưa đầy ba hơi thở, năm sáu người đã áp sát. Mỗi người đều là cao thủ, phối hợp nhịp nhàng, đòn đánh không cho kẽ hở.
Thanh Tuyết bị một chưởng quét qua vai, máu tươi bắn ra. Nàng không hề dừng lại, ngược lại còn mượn lực bay lên cao, tránh một mũi thương đâm tới từ phía sau.
"Bên phải!" – Thanh Hàn gầm lên mắt như muốn nứt ra , xoay người đá văng một kẻ Hậu Thiên đang lén đánh lén. Cả người hắn bị đá gãy cổ, chết ngay tại chỗ.
Nhưng phía sau, tiếng gió rít, một Tiên Thiên võ giả vung kiếm chém xuống. Thanh Hàn nghiến răng, dùng tay trần đỡ lấy. Hắn được linh khí gia trì nên không sây sứt gì nhiều , Tay hóa đao cắt qua cổ đối phương máu bắn tung tóe, nhưng hắn không lui, dùng tay còn lại tung một chưởng thẳng vào ngực một tên khác định lao tới . Tên đó bị đánh bay, đập vào cây lớn, hôn mê bất tỉnh.
Máu bắt đầu loang đỏ vạt áo trắng của Thanh Hàn. Hắn quay nhìn ra Thanh tuyết nàng không sao
Họ đang bị bủa vây. Nhưng càng chiến, khí tức hai người lại càng trở nên đáng sợ. Luyện Khí tầng ba, linh khí như mạch ngầm, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của đám võ giả.
"Họ là Tiên thiên thật sao? Sao lại mạnh đến thế!?" – Một tên Hậu Thiên kinh hãi lùi lại. Thanh hàn hắn là tu sĩ nhưng giai đoạn đầu linh khí không được mạnh nên chỉ ngang với Chân nguyên hay Tiên Thiên Đỉnh phong thôi nhưng cũng đủ sức đánh chết Tiên thiên võ giả này , đây là tu sĩ cùng Võ giả khác biệt , dĩ nhiên bọn họ không biết trên đời này có tu sĩ tu tiên .
"Im miệng! Chúng chỉ là rác rưởi Tiên Thiên thượng giai cảnh! Bao vây giết chết chúng!" – lão giả Chân Nguyên gầm lên, bước từng bước về phía trước. Mỗi bước của lão khiến mặt đất chấn động, áp lực vô hình ép tới như núi đổ.
Thanh Tuyết nhíu mày , nhìn sang Thanh Hàn, giọng khàn khàn: "Không đỡ nổi nữa rồi linh khí hao tổn quá nhiều ... phải đi ."
Thanh Hàn gật đầu, ánh mắt lóe sáng: "Ta mở đường, ngươi bọc hậu."
Không chờ đối phương đến gần, Thanh Hàn đột nhiên phóng ra , linh khí toàn thân bộc phát. Một cước đạp xuống đất, cả người hóa thành tàn ảnh, vọt thẳng về hướng rừng sâu. Mỗi bước đều để lại tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Tên Tiên Thiên định chặn đường chỉ kịp cảm thấy gió rít bên tai, chưa kịp quay đầu thì bị chưởng phong đập trúng hông, cả người bay ngang, máu mồm phun như suối.
Thanh Tuyết lao theo sau, chớp lấy cơ hội. Những võ giả vừa định đuổi theo đã bị nàng vung tay tung một loạt linh khí như lưỡi dao sắc bén ép lùi. Từng lưỡi đao như thần chết đòi mạng , sát thương lớn, lập tức mấy vị Hậu thiên phun máu ra kẻ trọng thương, kẻ chết ngay lập tức
"Rừng phía trước! Mau!"
Hai người như hai tia chớp phóng thẳng vào rừng rậm. Ánh sáng lập tức bị tán cây dày đặc nuốt mất, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng mũi tên vèo vèo bay qua và tiếng truy đuổi phía sau ngày càng gần.
"Không thể chạy mãi... chúng có người Chân Nguyên, sớm muộn cũng đuổi kịp." – Thanh Tuyết nói trong trẻo lạnh lẽo đáng sợ
"Vào sâu trong núi! Có sương mù, tách được truy binh!" – Thanh Hàn đáp gọn, ánh mắt vẫn kiên định.
Phía sau, sát khí mỗi lúc một gần. Từ trên cao, lão giả Chân Nguyên đã bộc phát thân pháp, như diều hâu lao xuống. Áp lực khủng khiếp khiến cành lá rung chuyển, thú rừng tán loạn.
Thanh Tuyết hét lên: "Rẽ trái!"
Hai người đồng thời xoay người, tránh một chưởng từ trên đánh xuống Hai người vỗ ra một chưởng đón lại sau thuận lực bật chạy trốn . Gió từ chưởng phong thổi bay cây cối xung quanh, tạo thành một cái hố sâu. May mắn thoát chết, hai người tiếp tục lao đi.
Cuối cùng, sau một canh giờ vừa chạy vừa chiến, cơ thể cả hai gần như kiệt sức linh khí hao mòn . Thanh Hàn bị thương khắp người , Thanh Tuyết thở không ra hơi, máu từ miệng không ngừng rỉ ra. Tuy nói là Tu sĩ nhưng hiện tại là giai đoạn yếu nhất chưa thể đọ cứng với nhiều người được
Nhưng họ đã tới một khu vực rừng núi sâu, nơi sương mù dày đặc bao phủ, linh thức khó dò. Cây cối um tùm, không khí âm u lạnh lẽo như tử địa.
Thanh Hàn đỡ lấy Thanh Tuyết, cả hai ngồi dựa vào gốc cây thở dốc. Ánh mắt hắn sắc như dao: "Chúng ta không thể để bị tìm thấy. Nghỉ một chút rồi tiếp tục đi sâu hơn. Đây... mới chỉ là khởi đầu."
Thanh tuyết gật đầu nói : " được , nàng vận công pháp trị thương "