CHƯƠNG 5: TÔI KHÔNG GIỎI LẮM TRONG VIỆC Ở GẦN NGƯỜI KHÁC

Thứ sáu, sau giờ tan học, trời không mưa. Lần hiếm hoi trong tuần.

Dương Dịch Trần nán lại thư viện trường. Cậu mượn thêm vài tập tạp chí cũ, đọc nửa chừng rồi lại bỏ xuống. Đầu óc không tập trung được. Cuối cùng, cậu chỉ ngồi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, nơi nắng cuối ngày loang màu cam nhạt lên mặt bàn.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.

Cậu quay lại.

Tô Nhược Hy.

Không áo khoác, tay cầm một quyển sách, tóc buộc gọn. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

"Cậu thường đến đây à?" – cô hỏi, giọng đều, hơi khàn vì nói ít.

"Ừm… thỉnh thoảng. Khi không biết nên về nhà sớm làm gì."

Cô gật khẽ, không hỏi thêm. Ngồi xuống cách cậu hai ghế, đặt quyển sách lên bàn. Là một tuyển tập thơ hiện đại – tiếng Trung giản thể, bản in cũ, gáy sách đã sờn.

Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ tiếng giấy lật và tiếng quạt trần quay lạch cạch.

Rồi Nhược Hy cất tiếng, nhẹ như thể đang tự nói một mình:

"Tôi không giỏi lắm trong việc ở gần người khác."

Cậu ngẩng lên. Không rõ câu đó có dành cho cậu không, nhưng cậu nghe rõ.

"Vì sợ họ biết cậu là ai?" – Dịch Trần hỏi, không chắc mình có vượt ranh giới.

Cô không quay sang. Vẫn nhìn trang sách, nhưng môi hơi nhếch lên, gần như cười.

"Vì sợ chính mình sẽ để họ lại một lúc nào đó."

Im lặng. Một khoảng lặng rất dài.

Lần đầu tiên, Dịch Trần thấy nơi cô có chút gì giống mình – cái kiểu trốn tránh mà không ai nhìn ra. Không lùi lại, cũng không tiến tới. Chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để nếu một người rời đi, người kia cũng không phải chới với.

Cậu muốn nói gì đó. Nhưng không biết phải nói gì. Nên chỉ buông một câu:

"Cậu là người đầu tiên trả sách cho tôi mà không bị trễ."

Tô Nhược Hy bật cười – không lớn, không giả, chỉ như cơn gió lướt qua mặt nước.

"Lần sau sẽ mượn lâu hơn," cô nói, khẽ nhướng mày. "Cho cậu có cớ nói chuyện."