Từ hôm ở thư viện, Dương Dịch Trần nhận ra một điều:
Cậu bắt đầu chú ý đến những thứ trước giờ tưởng là bình thường.
Tiếng bước chân nhẹ dọc hành lang.
Giọng đọc bài của ai đó phía bàn gần cửa sổ.
Tiếng bật nắp bút máy.
Cả cách một người chạm tay vào mép bàn khi đứng dậy.
Tất cả… đều gợi ra cùng một hình ảnh: Tô Nhược Hy.
Cô không phải kiểu người nổi bật giữa đám đông. Không ăn mặc khác biệt, không nói chuyện lớn tiếng, không là trung tâm bất kỳ nhóm nào. Nhưng kỳ lạ là, Dịch Trần càng cố không để ý thì lại càng thấy cô xuất hiện ở mọi chi tiết vụn vặt nhất trong ngày.
Cô có mặt vào đầu tiết, về khi chuông vừa reo. Không thân thiết với ai, nhưng không bị ghét. Luôn xếp sách thẳng hàng, vở ghi rất gọn, nét chữ tròn và đều như thể đã luyện suốt vài năm.
Có một lần, trong lúc cậu đang lấy nước ở căng-tin, cô bước tới từ phía sau, hơi chậm lại khi thấy cậu, rồi đứng chờ cậu rời đi mới tiến tới. Không nói gì. Nhưng cậu để ý được.
Lúc ấy, tim cậu đập nhanh hơn một chút. Không phải vì cô nhìn cậu, mà vì cô đã để ý cậu đang ở đó.
Tuần kế tiếp, cô không đến thư viện. Cũng không để lại mảnh giấy nào.
Dịch Trần có vài lần đi ngang, ngó vào, rồi tự cười mình. Chờ gì chứ?
Nhưng vẫn cứ đến. Chỉ để chắc chắn.
Chiều thứ ba, trời nhiều mây, sắp mưa.
Cô đứng dưới gốc cây ở bãi gửi xe, nhìn lên trời như đang chờ điều gì đó rơi xuống.
Cậu đi ngang qua, định lướt luôn. Nhưng cô lên tiếng trước, không quay lại:
"Trời sắp mưa đấy. Về nhanh đi."
"Còn cậu?"
"Còn đứng thêm lúc nữa. Tôi thích trời thế này."
Cậu đứng lại. "Sao?"
"Vì nó khiến tôi thấy như… mình không cần phải vui vẻ."
Một câu rất ngắn. Nhưng nó mắc lại ở đâu đó trong lòng Dịch Trần rất lâu.
Vài giây sau, cô quay lại nhìn cậu – lần đầu tiên trong hôm đó.
Ánh mắt không mờ, không sáng – chỉ rất thật.
"Lần tới cậu chọn sách, chọn gì đừng quá buồn. Tôi đọc chậm, mang theo cả tuần."
"Vậy…" – cậu nghĩ một chút – "Muốn gì nhẹ hơn Kafka không?"
Cô cười, rất khẽ: "Cậu nghĩ có cuốn nào nhẹ với tôi à?"