Sáng thứ tư.
Trường học không có gì khác. Vẫn tiếng giảng bài, tiếng bạn cùng lớp thì thầm trao đổi, tiếng bước chân chạy vụt qua hành lang giờ ra chơi.
Nhưng Dịch Trần thấy mọi thứ có gì đó hơi lệch. Không hẳn là khó chịu. Chỉ là… cậu cảm thấy ánh mắt của ai đó đang dừng lại trên mình lâu hơn bình thường.
Cậu biết là ai.
Tô Nhược Hy.
Cô không nhìn cậu nhiều, không cố ý bắt chuyện. Nhưng trong những khoảnh khắc rất nhỏ — như khi đổi tiết, khi đi ngang qua lớp, hay chỉ đơn giản là cậu cúi nhặt cây bút rơi — ánh mắt cô vẫn như một vệt sáng lặng lẽ chạm vào.
Không xâm phạm. Nhưng không thể không cảm nhận được.
Tan học, Dịch Trần đang trên đường ra cổng thì bất ngờ bị ai đó kéo tay áo. Là Tô Nhược Hy.
Cô không nói gì ngay. Chỉ đưa cho cậu một cuốn sách.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích quyển này."
Dịch Trần nhìn tên sách — "Loài người không cô đơn". Một cuốn cũ, gáy sách đã bạc.
Cậu không hiểu vì sao cô lại đưa nó. Nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn." – giọng cậu trầm, như thường lệ.
Tô Nhược Hy gật đầu. Cô không chờ lời giải thích, cũng không cần cậu phải mở lòng.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tất cả mọi người đều có những ngày như thế. Kể cả tôi."
Rồi cô quay đi.
Tối hôm đó, Dịch Trần ngồi trong phòng, tay lật từng trang sách. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt cậu một vẻ mềm hơn thường ngày. Cậu dừng lại ở một dòng:
"Chúng ta không thực sự cô đơn vì không ai hiểu mình. Chúng ta cô đơn vì chính mình cũng không hiểu nổi bản thân."
Cậu đặt sách xuống, ngồi im thật lâu.
Rồi cầm điện thoại, mở khung tin nhắn.
Tên người nhận: Tô Nhược Hy.
Cậu gõ một dòng, rồi lại xóa. Rồi lại gõ. Cuối cùng gửi đi chỉ hai chữ:
"Tôi hiểu."
Cô không trả lời ngay. Nhưng vài phút sau, chỉ hiện lên một emoji hình dấu ba chấm. Không nói gì, nhưng cũng không cần phải nói.
Trong lớp học hôm sau, Dịch Trần vẫn ngồi bàn cuối. Nhưng lần đầu tiên, cậu chủ động ngẩng lên, và ánh mắt dừng lại nơi bàn gần cửa sổ.
Tô Nhược Hy đang viết gì đó. Không ngước lên. Nhưng môi khẽ cong như vừa nhận được một tín hiệu rất nhỏ mà chỉ hai người hiểu được.