CHƯƠNG 10: MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Sáng hôm sau, Dịch Trần trở lại lớp.

Không ai để ý.

Cậu cũng chẳng mong chờ điều đó.

Chỉ có Tô Nhược Hy ngẩng lên khi thấy cậu bước vào. Không nói, nhưng ánh mắt lướt ngang qua như một cái gật đầu ngầm: "Tôi thấy cậu còn đứng được – tốt."

Buổi học trôi qua bình lặng.

Giáo viên dạy Văn đọc bài thơ nào đó về mùa thu và sự chia ly, giọng đều đều như ru ngủ.

Cả lớp lặng đi, chỉ còn tiếng quạt trần quay và tiếng bút viết loạt xoạt.

Dịch Trần không nghe bài giảng. Cậu đang viết gì đó vào trang cuối vở.

Vài dòng rời rạc. Không đầu, không kết. Nhưng thật.

"Có những người không biết vì sao mình buồn.

Chỉ biết là buồn.

Buồn như cánh cửa không khóa.

Buồn như một cái tên bị gọi nhầm.

Buồn như muốn khóc, nhưng chẳng còn nước mắt."

Cậu dừng lại. Gạch nhẹ một dòng, rồi cười.

Không điên loạn như trước. Chỉ là cười vì thấy chính mình cũng lố bịch.

Ra chơi, Tô Nhược Hy đi ngang qua chỗ cậu. Cô dừng lại, giả vờ như vô tình nhìn vào vở cậu để quên mở.

"Viết thơ à?" – cô hỏi, khẽ.

Dịch Trần đóng vở lại. Không kịp.

"Không. Chỉ là… nghĩ gì thì viết thôi."

"Viết thế… cũng tính là biết cảm xúc." – cô ngồi xuống cạnh bàn.

"Tôi từng nghĩ cậu không có."

Cậu im.

Rồi hỏi lại, giọng thấp:

"Cậu đã từng… không muốn kể gì với ai, nhưng lại mong có ai đó đoán được chưa?"

Tô Nhược Hy nhìn cậu, không trả lời ngay. Rồi khẽ gật.

"Tôi đang làm điều đó."

Giờ về, cậu và cô cùng bước ra khỏi lớp.

Trên hành lang tầng ba, nắng chiếu nghiêng qua lan can, in bóng hai người dài xuống sàn gạch. Không ai nói gì. Nhưng không khí không còn nặng.

Khi xuống gần đến cầu thang, Tô Nhược Hy bỗng nói, giọng rất nhỏ:

"Tôi biết một chỗ."

Dịch Trần quay sang. Cô nói tiếp:

"Chỗ tôi hay đến, khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Nếu một ngày nào đó cậu muốn đi, tôi sẽ chỉ."

Hôm đó, về đến nhà, Dịch Trần không mở sách, không viết gì.

Chỉ ngồi bên cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy có một điều gì đó – rất nhỏ – đang chờ mình ở đâu đó ngoài thế giới.

Không phải là hạnh phúc.

Mà là… một khe hở để thở.