Sau buổi chiều hôm đó, giữa họ không có cuộc trò chuyện nào đặc biệt.
Không có lời cảm ơn, không có lời hẹn lần sau.
Chỉ là, từ hôm ấy, Tô Nhược Hy luôn chừa cho Dịch Trần một khoảng trống – dù là trong những buổi học, lúc ra chơi, hay trên đường về. Một khoảng trống không ai đụng vào, và cậu thì dần dần bước vào đó một cách tự nhiên.
Chiều thứ Hai.
Khi tan học, Dịch Trần đang thu dọn sách vở thì thấy trên bàn mình có một chiếc kẹo. Không ghi tên, không lời nhắn.
Chỉ là một viên kẹo chanh, gói giấy hơi nhăn.
Cậu nhìn quanh. Ai cũng bận bịu. Không ai để ý đến cậu, như mọi khi.
Chỉ có Tô Nhược Hy đứng ở cửa lớp, khoác cặp chéo vai, ánh mắt lướt ngang qua chỗ cậu – thoáng chạm rồi rời đi.
Tối đó, Dịch Trần bóc viên kẹo ra. Cậu ngậm nó trong miệng như thể đang cắn vào điều gì đó không thành tiếng.
Vị chua lan dần, rồi ngọt.
Cậu bật cười, khẽ.
"Đúng kiểu cô ấy."
Một ngày khác, trời đổ mưa.
Trường tan sớm. Dịch Trần quên mang dù. Cậu đứng ở mái hiên, nhìn dòng nước chảy xối xả như vỡ ra hết những điều cậu chưa thể nói.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu ghi nhạt được chìa ra trước mặt.
Không nói gì.
Chỉ có bàn tay cầm ô, và Tô Nhược Hy đứng đó, áo khoác sẫm màu ướt mưa, tóc rối nhẹ.
Cô không chờ cậu nhận lấy. Cô tự che chung.
Họ cùng bước về, dưới chiếc ô nhỏ.
Không ai nói chuyện, nhưng cậu biết… lần này, cô không đến vì thương hại.
Tối hôm đó, Dịch Trần nằm dài trên giường, tay vẫn còn hơi ấm của chiếc ô ướt.
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ số không lưu tên:
"Tôi cũng từng nghĩ mình không cần ai. Nhưng hóa ra… chỉ là tôi sợ không ai chịu nổi mình thật sự."
"Nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt, đừng biến mất. Hãy đến chỗ cũ."
Tin nhắn không ký tên.
Nhưng không cần.