Ngay khi bước qua cánh cổng tầng ba, Min, Yuna và Tarek cảm nhận được một lực chấn động nhỏ len lỏi vào từng tế bào. Đó không phải sức ép vật lý – mà là một dạng... tự phản chiếu cảm xúc. Thành phố trước mắt họ không giống bất kỳ nơi nào trong hệ thống Thức Thần: các tòa nhà có hình dạng không ổn định, liên tục biến đổi theo tâm trí người quan sát.
Mỗi bước đi, đường phố lại đổi màu.
Min bước trên một con phố đầy gương. Trong đó, cô thấy những phiên bản khác nhau của mình – có phiên bản khóc lóc, có phiên bản lạnh lùng cầm dao, có phiên bản bị trói giữa lũ người mặc áo thí nghiệm. Một giọng nói vang lên trong gương:
"Ngươi luôn muốn kiểm soát mọi thứ, Min. Nhưng đã bao giờ ngươi dám tin ai thật lòng chưa?"
Gương vỡ. Một Min khác bước ra – phản chiếu chính sự cứng rắn cô từng giấu kín. Và họ bắt đầu giao chiến.
Yuna rơi vào một quảng trường nơi thời gian như bị đóng băng. Những đứa trẻ mồ côi – giống hệt cô – đứng nhìn chằm chằm.
“Ngươi quên bọn ta rồi à? Ngươi từng thề sẽ không để ai phải sống như mình.”
Một cô bé tiến đến, dúi vào tay Yuna một khẩu súng gỉ.
“Thử xem... liệu ngươi còn giữ được ‘niềm tin’ không? Hay ngươi đã trở thành thứ mình ghét?”
Yuna run rẩy, nhưng rồi siết chặt tay. Khẩu súng hóa thành một cây trượng – quyền năng mới của cô được giải phóng.
Tarek đứng giữa một tòa án – nơi phiên xử do chính bản thân anh chủ trì. Hàng ghế bị cáo đầy những sinh linh anh từng giết, những quyết định anh từng ra lệnh. Bản sao của anh – mặc giáp Thức Thần cấp Thủ Hộ – cười lạnh:
“Anh luôn nói chiến đấu vì công lý, nhưng thật ra... anh chỉ muốn tồn tại. Vậy công lý là gì, Tarek?”
Tarek im lặng. Rồi anh giơ tay:
“Là chấp nhận mình từng sai – để không sai nữa.”
Phiên bản kia tan biến. Một ánh sáng đen ngòm bùng lên từ chiếc nhẫn anh đeo – mở khóa Thức Thần Báo Ứng.
Ba người, mỗi người đã vượt qua thử thách bản ngã, giờ đây tập hợp lại trên một quảng trường trung tâm – nơi một sinh vật khổng lồ không hình dạng đang vặn vẹo như cơn ác mộng.
Đó chính là Thức Thần thứ ba mươi ba – Người Gác Thành Bản Ngã, chỉ hiện hình khi kẻ xâm nhập vượt qua chính mình.
Min nói trong hơi thở dồn dập:
“Nó sẽ không đánh theo quy tắc. Bởi bản ngã... không bao giờ công bằng.”