Lan Dực có phản ứng như vậy không phải không có lý do .
Quay lại vàu phút trước .
Khi Lan Dực có ý thức , mở mắt ra đập vào trước mắt cậu là căn phòng nhỏ có vẻ đơn sơ nhưng đầy đủ nội thất , trên bàn có giỏ hoa nhỏ cùng với bộ bàn ghế nhìn cũng đã cũ . Hoang mang một lát , một đợt kí ức kì lạ chảy vào đầu cậu , dù không biết mình đang ở đâu nhưng những kí ức này đủ để cậu biết rằng mình đã thành công , nhưng cũng có chút thất vọng , tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi cơ thể bất nam , bất nữ đấy .
' Thôi , vậy cũng được , ít nhất mình còn sống . ' Lan Dực lẩm bẩm nói
Khi đã xem xét qua thân thể mới này , anh mới yên tâm và bắt đầu tiếp thu kí ức của nguyên chủ , xem một lúc cũng khiến anh bùng lên lửa giận . Nguyên chủ tên tiểu Kha , cái tên này được bà lão cứu cậu đặt , từ khi có ý thức cậu ta chỉ biết rằng mình bị ba mẹ bỏ lại vì cơ thể dị tật , cũng may nhờ bà lão đi ngang nhặt được và nuôi câu ta chưa đến 2 tuổi thì thân phận song tính của cậu bị lộ . Những ánh mắt khinh thường như đang xem quái vật và những ánh nhìn có chút dâm tà của những đàn ông xunh quanh , bà lão từ lâu cũng biết chuyện này sẽ đến và cũng từng lo sợ nhưng bà còn đứa con đang ở trong an ninh bảo vệ làng , nếu biết bà cưu mang cậu thì con trai bà cũng sẽ không được yên . Bà lão quyết định đuổi đứa nhỏ đi trước đôi mắt tội nghiệp và cầu xin chỉ nhanh tay nhét vài đồ ăn nhỏ đầy túi cậu trước mặt những người trong làng .
Cậu bé chưa được 2 tuổi ấy trong tay một ít đồ ăn không có người bảo vệ tất nhiên sẽ bị bắt nạt . Và cậu bé đó càng bị bắt nạt càng trở nên mạnh mẽ biết giữ đồ hơn và cũng mạnh mẽ hơn nhưng không có nghĩa cậu ta có thể thằng được những đàn ông cao lớn và những đứa trẻ to con . Cậu bị bắt nạt , bị đánh đập , bị bỏ rơi thậm chí chẳng có ai từng coi cậu bé là con người , ai cũng bảo với thân phânn cậu thì chỉ nên làm con vật thôi . Rồi đến một ngày , không chịu nổi sự hành hạ , không chịu nổi những ô ngôn uế ngữ cứu dồn dập kéo tới , cậu bé quyết định chạy trốn khỏi địa ngục đó , Cậu cứ chạy và chạy dù thân hình bé nhỏ gầy guộc nhưng câuh chưa từng dám dừng lại đến khi kiệt sức cái đói cứ ùn ùn kéo đến , và trong buổi đêm đó cậu bé đã chết ,chết vì đói , chết trong sự không cam lòng và đây cũng là lúc mà Lan dực mở không gian và nhập vào cơ thể bé nhỏ đó và cũng đồng thời được Vũ Gia Hoàng cứu .
" song tính .... ha , song tính thì sao " Lan Dực cười lạnh
'Thế giới này cũng có khác đéo gì thế giới trước chứ ' Cậu nghĩ đến thế giới cũ ,ở đó cũng kì thị những người như cậu , ' hay hủy diệt đi ... Phải , không thì cho thế giới này biến mất đi , biến mất như cái phòng thí nghiệm chết tiệt kia ' nhắc đến phòng thí nghiệm đáy mắt cậu xẹt qua sự lạnh lẽo tột cùng . Cậu nhớ chứ , nhớ tất cả những gì bọn khốn kia làm những gì trên cơ thể cậu , nếu không phải lúc đóng lại hầm ngục cuối cùng cậu cơ duyên xảo hợp được một kĩ năng thức tỉnh thời gian thì có lẽ ý thức của cậu sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng và thân thể cùng với năng lực sẽ bị bọn khốn kia quản chế.
Cậu cũng đại khái đoán được lí do tại sao bọn điên đó lại có gan thí nghiệm trên cơ thể cậu có lẽ là muốn khống chế những con quái trong hầm ngục . Nhưng lý do khiến cậu điên như vậy chính là bọn điên đó dùng cơ thể cậu để giao phối với mấy con quái đó chỉ mong xem sẽ có một đứa trẻ lai giống nào không . Nghĩ đến đây cơn giận bùng nổ cậu không nhịn được bóp nát thành giường . Dù thành giường có cũ thế nào nhưng nó cũng được làm bằng gỗ tinh tế rắn chất nhất vậy mà chỉ một nắm tay nhỏ cũng có thể phá vỡ . Có thể thấy sức mạnh công phá của cậu như nào .
Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ đang tới gần , dù là thân thể của nguyên chủ nhưng khi cậu xuyên đến , kĩ năng mất hết , nhưng với một ít năng lực còn đó , đủ để cậu dùng để nâng cao cực hạn của thân thể .
Nhanh như chớp , cậu cầm lấy con dao nhỏ trên bàn , bước chân uyển chuyển , nhẹ nhàng tiến sát cửa . Và sự việc xảy ra sau đó .
Khi Lan Dực thấy một kích không thành , cậu không chần chừ lao đến như một cơn gió dùng hết kinh nghiệm và kĩ năng để chế phục kẻ trước mắt . Chỉ vì đơn giản , 1 phần làm vậy sẽ khiến cậu an toàn , 1 phần vì muốn phát tiết hết sự tức giận , uất ức và không cam lòng vào trận chiến trước mắt .
Còn Vũ Gia Hoàng sau khi vừa chứng kiến vừa đón đỡ những đòn đánh nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng chỉ cần trúng một chiêu là sẽ bị thương nặng của cậu khiến anh ngỡ ngàng và kinh ngạc thậm chí có xúc động muốn nhận nuôi nhóc con này . Không ngờ một thân thể nhỏ bé lại có sức mạnh kinh người như thế , nếu như trước khi cứu anh có xem qua xương cậu bé chưa đến hai tuổi thì anh nghĩ cậu đã thức tỉnh nano hạch biến dị nên mới có sức mạnh như vậy nhưng có vẻ đây là sức mạnh của chính thân thể cậu .
' chậc ... quả là một thiên tài , nhưng có vẻ như tâm tính không xong ' nghĩ đến đây , anh dứt khoát cho một quyền vào bụng cậu đẩy cậu ra xa vài mét .
« Đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sẽ bị xem là đứa trẻ hư đấy " Vũ Gia Hoàng chưng ra khuôn mặt mỉm cười được xem là khuôn mặt thân thiện nhất .
Lan Dực ôm bụng nhìn anh , không nói gì nhưng sâu trong mắt lại ánh sự kinh ngạc cùng với ngưng trọng . Vừa nãy , anh dùng bao nhiêu lực cùng bao nhiêu chiêu anh đều biết . Không ngờ , những chiêu thức mà những con quái hầm ngục đều không thể tránh mà bị người đàn ông trước mắt hóa giải một cách dễ dàng .
Gia Hoàng lại gần định sờ tay xoa đầu nhóc nhưng bị tránh nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói
" đừng nhìn ta như vậy , ta biết chúng ta cũng chỉ là người xa lạ , lúc đầu ta cứu nhóc cũng chỉ đơn giản ta muốn cứu , còn bây giờ nhóc muốn đi thì cứ đi với năng lực của nhóc thì sẽ bảo vệ bản thân an toàn và tất nhiên là không ai biết thân phận song tính của nhóc . "
Lan Dực nhìn người đàn ông mỉm cười trước mắt nắm chặt tay nói ra câu đầu tiên sau khi đến thế giới này với giọng khàn khàn mang âm mũi của một đứa trẻ .
" làm sao ông biết " cậu có chút tò mò , nếu cậu nhớ không lầm nguyên chủ đã chạy ra khỏi địa bàn của làng xương mai - ngôi làng biết thân phận song tính của cậu và cậu chắc chắn đang ở ngôi làng khác .
" nhìn thấy nó không , nó gọi là nano hạch năng lượng , ừm đơn giản chút thì coi nó là cái quang não đi . Cái của ta vừa có chức năng chữa thương và xem xét còn bao nhiêu năng lượng nano trong thân thể vừa có thể trắc ra giới tính đó " Vũ Gia Hoàng vừa nói vừa giơ tay lắc cái quang não đang đeo trên tay lên .
" thế bây giờ nhóc có muốn đi không , nhưng nếu có thể ta mong nhóc làm bạn với ta trong khoảng thời gian này . " Nói xong anh không kìm được giơ tay xoa đầu cậu nhóc và lần này cậu không tránh để anh xoa .
" tôi có thể đi với ông à " cậu cúi mặt xuống có chút khẩn trương hỏi . Không phải cậu tin người chỉ vì đây là người đầu tiên biết thân phận song tính của cậu mà trong mắt , trong tâm không có những suy nghĩ xấu xa , đen tối khiến cậu ghê tởm điều này cậu có thể cảm nhận được rất rõ bởi đây là thiên phú thiện ác từ khi sinh ra đã có của cậu và nó vẫn đi theo cậu đến thế giới này .
Và một điều quan trọng nữa cậu muốn đánh cược 1 lần , cậu muốn được ai đó quan tâm và yêu thương ít nhất 1 lần thôi nên cậu sẽ cược cả sinh mạng này . Nếu là giả dối cậu nhất định sẽ phát điên khiến thế giới này chôn cùng , đôi mắt mèo vàng xinh đẹp đó ẩn hiện chút điên cuồng mà Gia Hoàng không phát hiện ra .
" Có thể , nhóc có tên không " Vũ Gia Hoàng mỉm cười hỏi
" con tên Lan .... con không có tên " . Lan Dực nắm chặt góc áo nói . Cậu muốn thay đổi , cậu muốn cái tên Lan Dực mang cho cậu đầy đau khổ này nữa .
" Vậy từ giờ con sẽ theo họ ta . Con sẽ là Vũ kỳ . Họ Vũ tự là Kỳ , coi như cuộc hội ngộ đầy kỳ lạ của chúng ta đi . Nếu có thể gọi ta là baba cũng được " . Nói xong Gia Hoàng bật cười nhìn nhóc con chưa đến 2 tuổi đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình .
" Đừng nhìn ta như vậy , chỉ là ta có một đứa con chắc giờ cũng chào đời rồi mà chưa được gặp mặt nên có chút nhớ nó thội "
Lan Dực - không giờ là Vũ Kỳ gật gật đầu trong mắt thoáng qua nét thất vọng cũng không nói gì . Bỗng nhiên cậu nhận được một cái xoa đầu đầy ấm áp mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận được
" Thế có muốn làm con trai ta không "
" Con có thể không " Vũ Kỳ nói với giọng rất nhỏ tưởng trừng như sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng vì ở sát bên canh nên Gia Hoàng nghe rõ mỉm cười nói
" Được chứ ."
Gia Hoàng bỗng đứng lên giang hai tay làm tư thế ôm :
" Chào mừng con - Vũ Kỳ đến với gia đình nhỏ của chúng ta . Ta tên Vũ GIA HOÀNG , tức phụ Trần Mai Lan , một đứa con mà ta chưa rõ giới tính -Vũ Hữu Duyên sẽ là em trai/ gái của con và bây giờ thành viên mới trong gia đình ta Vũ Kỳ . "
Vũ kỳ ngơ ngác nhìn , cậu không ngờ thứ tình cảm gia đình cậu hằng mơ ước , dù trong mơ cũng không dám tưởng tượng vậy mà cứu thế hiện ra trước mắt cậu , cậu không kìm được nước mắt lẩm bẩm ' ba ... ba '
" lại đây " Gia hoàng vẫn giang đôi tay mỉm cười nói
Vũ Kỳ lao vụt đi tia chớp xà vào lòng đàn ông và khóc giống như một đứa trẻ xa nhà vừa bị bắt nạt muốn khóc hết nỗi oan ức tích tụ bấy lâu nay dưới đáy lòng . Cậu nghĩ cho dù là cạm bẫy thậm chí tử vong cậu muốn khắc ghi loại ấm áp ít ỏi này vào đáy lòng .