“Tại sao cô lại đẩy Hà Phương xuống cầu thang? Cô có biết cô ác độc như thế nào không? Hà Phương mà có mệnh hệ gì thì cô đừng có trách tôi làm gì cô nhé” hắn trợn mắt lên, vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận
Cô lên tiếng: “Thưa thiếu gia nhà họ Phạm, anh chưa hề nghe tôi lên tiếng giải thích mà đã quy tội tôi rồi à? Có vẻ như bố mẹ anh không cho anh ăn học đến nơi đến chốn nhỉ? Minh Châu châm chọc
Gia Huy phát điên lên, chỉ ngón chỏ thẳng mặt cô giận dữ quát lên: “Trên lầu có mỗi mình cô với Hà Phương chả lẽ cô ấy lại dại dột đến mức tự mình ngã xuống”
Minh Châu tiếp lời: “Có thể là như thế đấy, tại vì đầu óc cô ta không giống người bình thường cho lắm”
Công tử không tiếp tục đôi co với cô nữa. Trực tiếp quay lưng đi cùng Hà Phương vào bệnh viện, rồi bỏ lại một câu: “Cô cứ không nhận đi, rồi có ngày tôi cho cô không ngóc đầu lên được đâu!”
Minh Châu bình thản, mặt mũi hiển nhiên không xuất hiện một tia cảm xúc nào, lạnh nhạt cầm điện thoại lên nói với đầu dây bên kia tiếp tục điều tra lấy thêm chứng cứ về cô gái mưu mô này
Dạo gần đây tinh thần của Minh Châu rất lạc quan, công ty đang theo chiều hướng đi lên. Cô cũng không cần phải đi sớm về muộn nữa, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên
Trái ngược với tinh thần lạc quan ấy, cô Hà Phương kia được đưa vào bệnh viện cấp cứu, được chẩn đoán là có một chút chấn động nhẹ ở phần đầu. Còn tổng thể thì không sao
Nhưng tên điên kia một mực muốn cô gái bé nhỏ của mình phải ở lại điều trị thêm, lo lắng cô không nhớ ra anh là ai
Sau khi Hà Phương hoàn toàn hồi phục. Thiếu gia ngay lập tức kéo cô về nhà họ Trần đối chất với Minh Châu. Hôm nay là ngày nghỉ hai ông bà cũng có mặt ở nhà
Khi nghe con gái thuật lại chuyện xảy ra ở nhà, ông bà trong lòng dấy lên đầy nghi hoặc, họ không biết nên tin vào cô con gái mình nuôi lớn bao nhiêu năm
Hay là tin vào cô gái mới đến có tính cách yếu ớt này