Minh Châu gật đầu, tạm biệt bố rồi đi về...
Cô vừa mới bước ra khỏi phòng, đã có người chắn trước mặt cô
Giọng điệu mỉa mai mà châm chọc: “Trời ơi, cô con gái độc nhất nhà họ Trần bây giờ lại phải đi lang thang đầu đường xó chợ rồi nhỉ?”
Minh Châu bước đi, không để ý đến con rồi đang nói nhăng nói cuội. Nhưng tuyệt nhiên, nào cô ta có để cho Minh Châu đi
Hà Phương lại lên tiếng: “Sao? Giận rồi à? Sao bỏ đi nhanh thế? Cô không ở lại ăn cơm với gia đình tôi à”
Minh Châu mất kiên nhẫn: “Cô có tránh ra cho tôi đi không” giọng có chút lớn tiếng
Người làm trong nhà hóng hớt chạy ra
Cô gái nhỏ thấy có người ra. Dơ tay tự tát vào mặt mình, ngã lăn xuống sàn
Tên công tử kia vẫn chưa đi. Nghe thấy tiếng động liền chạy một mạch lên lầu
Trước mắt chứng kiến cảnh tượng làm hắn phát điên
Hắn ta gào lên: “Minh Châu, cô biết mình không phải con gái ruột nhà họ Trần, xong bây giờ vì lòng ghen tị cô lại ra tay với Hà Phương lần nữa à? Cô có phải con người không”
Hà Phương thút thít: “Tôi xin lỗi cô, chỉ là tôi mong muốn tìm lại bố mẹ nên mới đến đây, nhưng tôi không ngờ mình lại cướp đi cuộc sống sung sướng của cô, tôi thực sự xin lỗi!”
Thiếu gia tỏ vẻ đau xót: “Em không cần phải xin lỗi cô ta, em mới là con gái ruột. Sao phải xin lỗi một đứa con rơi như cô ta”
Ông bà Trần thấy ồn ào, đi ra xem tình hình
Nghe thấy cậu ta nói thế, trong lòng có chút trầm ngâm quay sang nhìn Minh Châu
Còn Minh Châu thì thản nhiên nhìn hai người bọn họ diễn cảnh đau khổ với nhau, rồi chậm rãi lên tiếng: “Ở hành lang có camera, nếu công tử không chê phiền có thể check, xem là ai tát ai. Chứ đừng không có chứng cứ mà gán tội cho người khác. Như thế không hay cho lắm... nhỉ?”