Hà Phương nghe vậy, trên gương mặt thoáng chút hoảng hốt, lên tiếng: “Thôi không cần đâu anh! Em không sao cả, ở nhà bố nuôi em còn đánh đau hơn cơ. Cái tát này em vẫn chịu được”
Minh Châu nhìn cô ta diễn, nụ cười trên mặt đầy sự khinh bỉ
Cô bước đi không ngoảnh mặt lại, ông bà Trần muốn gọi Minh Châu lại
Nhưng nhìn thấy cô dứt khoát rời đi như vậy, họ cũng không ép
Minh Châu bước ra ngoài, nhanh chân chạy vào xe để ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
Dù sao thì...Từ trước đến nay, cô luôn được ông bà Trần yêu thương hết mực. Cô luôn là trung tâm của mọi người
Bây giờ đùng một cái cô lại không phải con ruột của ông bà
Thử hỏi một đứa con gái có gia đình có bố có mẹ yêu thương. Mà bây giờ lại cô đơn một mình, không nơi nương tựa
Nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống, bình thường mọi người chỉ thấy mặt nghiêm túc ngông nghênh của cô
Họ đã quên rằng, cô cũng là con gái, cũng có lúc yếu đuối, bất lực
Tính cách cô rất mạnh mẽ hiếm hoi khóc trước mặt người khác. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu đẩy cô vào tình cảnh như vậy
Một cô gái thử hỏi làm sao có thể chấp nhận nổi
Phía ông bà Trần cũng không khấm khá hơn là bao
Đứa con gái mình nuôi nấng, chăm bẵm từng tí một. Vậy mà lại rời đi không nói lời nào như thế, khiến hai ông bà rất buồn
Còn về Hà Phương thì... khỏi phải nói
Tinh thần lạc quan, vui vẻ. 1 tuần có 7 ngày đi shopping đến 5 ngày
2 ngày còn lại thì đi chơi với thiếu gia kia hoặc ở nhà nịnh hai ông bà Trần
Ông bà Trần nhìn đứa con gái mới đến suốt ngày cà thẻ của mình đi mua sắm, không tu chí làm ăn
Trong lòng chán ngấy