Thiên Giới, sáng sớm hôm sau.
Trên ngai vàng sáng rực kim quang, Thiên Đế đập bàn rầm rầm, râu tóc dựng đứng như sấm sét chuẩn bị giáng xuống:
"LẠI. BỎ. NHÀ. RA. ĐI?!?"
Giọng ông vang vọng khắp cung điện làm đám tiên thị lén co người run rẩy, không ai dám hé miệng.
"Tên Lãnh Tuyền kia lại đi đâu nữa rồi? Ta đang cần hắn đến Thiên Cảnh Tông điều tra vụ Hắc Sát! Hôm qua nơi đó mới bị tàn phá, vậy mà hắn lại trốn biệt!"
Ngài rít qua kẽ răng, mắt quắc lên:
"NALLY! NGƯƠI MAU DẪN QUÂN ĐI TÌM HẮN VỀ ĐÂY!"
Một bóng người trắng bạc khẽ chắp tay bước ra giữa điện, mắt lạnh lùng nghiêm nghị, gật đầu đầy khí chất sát khí:
"Tuân mệnh, bệ hạ."
Nhưng ai ngờ…
Cái người mà cả Thiên Giới đang rối rít phái quân đi tìm, giờ đây lại đang lặng lẽ đi sau một tên kỳ quặc như con mèo ngoan, mắt láo liên ngắm nghía cảnh vật như nhà quê lên phố.
"Chỗ ngươi gọi là nhà đây hả?"
Lãnh Tuyền hỏi, giọng có phần nghi ngờ vì cái nơi trước mặt nguy nga lộng lẫy, tường vàng mái ngọc, nhìn sơ sơ cũng sắp bằng nửa Thiên Giới.
Vô Bạc phì cười, tay đút túi, quay đầu lại nhìn y bằng ánh mắt tựa hồ vừa thỏa mãn vừa tà khí:
"Chỗ nhỏ của ta thôi, mèo con đừng sợ."
Lãnh Tuyền bực mình vì bị gọi là "mèo con", nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn đi theo. Y không nhận ra ánh mắt Vô Bạc từ nãy đến giờ cứ nhìn y chăm chăm như muốn khắc ghi từng nét cử chỉ ngơ ngác của y vào não.
Bên trong phủ, khi tỳ nữ bước vào hầu trà.
Một người lỡ nhìn Lãnh Tuyền quá kỹ vì sắc đẹp choáng ngợp, tay run run đổ luôn cả tách trà lên đùi Bạch y của vị Thượng Thần.
"Ta… thần… thần tội—" – Cô hầu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vô Bạc vung tay hất ra xa: "Cút."
Hắn lấy khăn tay trong áo choàng, quỳ xuống lau phần trên đùi y mà trà còn đọng lại, chậm rãi, rất cẩn thận nhưng cũng… rất không đứng đắn.
Lãnh Tuyền lập tức muốn đá hắn một cú nhưng y ngại thân thể mình đang bị lau sạch bằng tay người khác.
"Tự ta làm!"
"Ta thích làm." – Vô Bạc cười cực kỳ lưu manh.
Ánh mắt hắn như xuyên qua lớp Bạch y mỏng, đánh giá cái đùi trắng nõn mà hắn vừa "chăm sóc".
Lát sau, Vô Bạc đưa Lãnh Tuyền vào một phòng riêng.
"Đồ của ngươi ướt rồi. Mặc tạm đồ của ta."
Lãnh Tuyền liếc qua cái đống áo choàng đen dài tới gót chân, to gấp ba lần người y. Nhưng y cũng không còn cách nào, đành thay đồ.
Mới vừa tháo dây áo, thì nghe tiếng động sau lưng.
"Ngươi… QUAY ĐI!"
"À… ta quên." – Hắn nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn qua gương phản chiếu. 🤡
Lãnh Tuyền chửi một tràng bằng tiếng Thần ngữ cổ đại, nhưng tên kia mặt dày bất biến như mặt trăng mùa thu.
Cuối cùng, y mặc xong áo khoác của hắn, ống tay dài thượt, vạt áo quét đất, đứng đó mím môi đầy bất lực.
"Đáng yêu chết đi được." – Vô Bạc cười khẽ, đi tới véo má y thêm lần nữa.
Tại một khu rừng gần Thiên Cảnh Tông, Nally và quân đội Thần Giới đã tìm thấy tung tích yếu ớt của khí tức Lãnh Tuyền, kèm theo một dấu vết lạ:
"Cái gì đây? Một vết quỷ khí? Nhưng lại có thứ gì đó che lấp, ép khí, giống như... bị ai đó cắn nát rồi xoa thuốc lên."
Mắt Nally nhíu lại:
"Lãnh Tuyền… rốt cuộc ngươi đang ở đâu?"