Chương 14: Cái Giường Tai Họa

Phủ Vô Bạc – tối muộn.

Lãnh Tuyền vừa thay đồ xong thì "CỘP CỘP CỘP"tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.

Giọng một tên quỷ gầm lên:

"Nghe nói có thần khí xuất hiện gần đây! Lập tức kiểm tra từng phòng!"

Bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hơi thở lũ quỷ như xé gió lướt qua khe cửa.

Vô Bạc nhíu mày, kéo mạnh tay Lãnh Tuyền:

"Lên giường. Ngay."

"Ngươi điên rồi sao?! Giường ngươi! Còn có quỷ khí!"

"Không có thời gian để chần chừ đâu, mèo con."

Lãnh Tuyền còn chưa kịp thốt thêm lời nào thì bị cả người kia đẩy ngã lên giường, đệm mềm lụp xụp như nuốt trọn lấy y. Ngay sau đó, Vô Bạc cũng trèo lên, kéo chăn trùm kín cả hai.

Trong bóng tối mờ mờ dưới lớp chăn dày, hơi thở nóng hổi hòa lẫn, thân thể hai người cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay.

Lãnh Tuyền tròn mắt, run rẩy thì thào:

"Ngươi... có biết đang làm cái gì không?"

"Đang cứu mạng một vị thần xinh đẹp đấy. Biết chứ."

"Cút qua bên kia!"

"Không được. Ngươi thơm thế này, nếu ta rời ra lũ quỷ ngoài kia chắc ngửi mùi cũng mò vào."

"Vô sỉ!"

Y vừa dứt câu thì Vô Bạc lại nhích sát hơn, bàn tay vô tình hay cố ý áp lên eo y.

Lãnh Tuyền giật bắn mình, nín thở, bàn tay nắm chặt lấy ga giường như sắp bóp nát.

"Thân thể ngươi..." – Vô Bạc khẽ thì thầm ngay sát tai – "…mềm ghê."

"Câm miệng đi!"

Vô Bạc khẽ cười, gác đầu lên tay mình, mắt nhắm hờ:

"Ta đang giả vờ ngủ đó, ngươi cũng nên ngoan một chút…"

Ngay lúc đó—

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Bốn, năm tên quỷ tuần tra xông vào.

Ánh mắt chúng quét một vòng, rồi… đứng hình.

Dưới ánh đèn mờ, trên chiếc giường to phủ chăn thêu tơ tím, hai bóng người ôm sát nhau, một nằm trên, một bị đè dưới, tóc dài xõa tung, áo choàng xộc xệch…

Tên quỷ dẫn đầu nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng:

"Xin… xin lỗi đã làm phiền..."

Cả đám lùi ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, không dám ngoái đầu lại lần nào.

Trong phòng.

Không còn ai ngoài hai người.

Nhưng Vô Bạc vẫn không nhúc nhích.

Hắn nhìn y từ khoảng cách gần đến mức thấy được cả những sợi lông mi run run.

"Ngươi run rồi kìa." – Hắn cười khẽ.

"Ta không run!"

"Thế thì đừng mím môi kiểu đó. Gợi cảm chết đi được."

Lãnh Tuyền chụp lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.

"Ta giết ngươi bây giờ!"

Vô Bạc ôm gối cười nghiêng ngả:

"Thật là... ta chỉ muốn đùa ngươi một chút. Chứ thật sự mà làm, e là ngươi khóc tới sáng."

"Câm miệng lại!!"

Y chồm dậy, quấn chăn quanh người như tổ kén, ngồi chồm hổm dưới góc giường.

Mặt đỏ bừng. Mắt lườm mà không dám nhìn thẳng.

Vô Bạc vẫn nằm đó, đầu gối lên tay, mắt nhắm hờ:

"Con mèo ngốc này… vào được phòng ta, còn mong dễ rút ra à…"

Tàn tích Thiên Cảnh Tông.

Cảnh tượng hoang tàn, tro bụi mịt mù.A Tâm từ trong đống đá vụn bò ra, quần áo rách rưới, ánh mắt lạnh lùng.

Bên cạnh là Dương Hạo – anh hùng rơm, đang ôm thi thể một huynh đệ khóc rấm rứt:

"Sư huynh… huynh đi rồi… ai sẽ dạy đệ cách nấu cơm…"

A Tâm bĩu môi:

"Yếu đuối như thế còn bày đặt đòi cứu chủ nhân ta."

Một luồng sáng trắng từ xa bay tới – là Nally.Ánh mắt hắn quét ngang tàn tích, bắt được khí tức Hắc Sát còn sót lại.

"Chuyện gì xảy ra ở đây?"

A Tâm chắp tay:

"Xin giao lại chỗ này cho ngài. Ta phải đi tìm Chủ nhân."

Nói xong, A Tâm xoay người bỏ đi, nhưng mới được ba bước thì khựng lại.

"À mà khoan."

"Anh hùng rơm."

Dương Hạo giật mình ngẩng đầu:

"Gì… gì thế?"

"Cây trâm của chủ nhân ta đâu?"

Gió ngừng thổi. Lá rơi chậm lại. Thế giới như ngưng động.

Dương Hạo nhớ lại cảnh lúc trước bị té, cây trâm rơi xuống hẻm đá… và rồi bị một đám quỷ cướp lấy.

"T-Ta… ta… chắc… là…"

A Tâm nắm tay siết lại, mắt ánh lên sát khí.

"Ngươi vừa nói… làm MẤT rồi?"

"Ta… ta sẽ tìm lại, ta thề!"

"Tốt."

A Tâm kéo áo lên buộc tóc, cười nhạt:

"Nếu một ngày ngươi không mang về được, ta sẽ mang đầu ngươi về thay."

Nally liếc sang hắn với vẻ mặt "chết chắc rồi anh bạn ơi."