Trời hôm nay vừa mưa vừa âm u, không đẹp chút nào. Đám mây xám cứ lượn lờ mãi trên đầu, như thể cả bầu trời cũng đang ủ rũ theo tâm trạng của ai đó.
A Tâm ngước nhìn trời, lẩm bẩm:
"Rõ ràng ban nãy còn nắng mà, chán ghê."
Thẩm Uyên Lam đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong cong:
"Biết đâu là do chủ nhân ngươi – Lãnh Thượng Thần đang buồn đó."
A Tâm nghe vậy thì gật gù đầu như hiểu lắm, giọng nhỏ như thì thầm:
"Ừ, cũng có lý…"
Dưới mái hiên, Dương Hạo đang ngồi quạt lửa nướng cá, gió thổi khiến khói xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cẩn thận trở cá từng chút một. Khi mùi thơm lan ra, Dương Hạo hí hửng cầm xiên cá tới đưa cho Thẩm Uyên Lam và Tuyết Dao:
"Cá nướng này, hai vị ăn thử không?"
Hai vị thần đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu nhẹ. Tuyết Dao mỉm cười:
"Cảm ơn, nhưng chúng ta không cần ăn mấy thứ này đâu."
Dương Hạo quay sang đưa cá cho A Tâm. Cô nhận lấy, không khách sáo cắn một miếng rõ to, miệng vẫn còn nhồm nhoàm đã quay sang lườm cậu:
"Ngốc thật đấy, thần tiên đâu có ăn mấy thứ này chứ."
Dương Hạo: "Thì ta đâu phải nướng cho thần tiên đâu, ta nướng cho ngươi đó."
A Tâm hơi khựng lại, nhai chậm lại một chút, mặt cũng đỏ nhẹ rồi vội vàng quay sang hướng khác giả vờ gặm tiếp.
Trên Thiên Giới - Ngự Kiếm Trường
Cương Tuấn đang luyện kiếm giữa sân, mồ hôi ướt cả trán. Dù chỉ là một chiêu đơn giản, cậu vẫn luyện rất nghiêm túc. Đột nhiên, từ đầu hành lang bước ra vài người, toàn đệ tử cao cấp hơn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Ôi trời, đệ tử Lãnh Tuyền mà yếu thế này sao?"
"Đúng là uổng công được nhận vào đây."
"Hay là Lãnh Thượng Thần bị mù rồi, chọn nhầm người?"
Lời lẽ đả kích bay thẳng tới tai Cương Tuấn. Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, nắm chặt chuôi kiếm, giọng vang lên không hề yếu ớt:
"Ta yếu không sao, nhưng ai cho các ngươi dám chửi sư phụ ta?"
Cả đám ngớ ra một chút rồi phá lên cười:
"Ôi trời ơi, coi kìa, đệ tử yếu mà trung thành kinh khủng!"
"Đúng là ngu còn trung nữa."
Cương Tuấn siết chặt nắm đấm, gương mặt giận đến đỏ cả vành tai. Nhưng cậu không nhào vô đánh – chỉ nghiến răng, hạ thấp người tiếp tục luyện kiếm, ánh mắt kiên định như lửa cháy trong đêm đen.