Chương 22: Khi Tam Giới Nghe Tên Y

Tại chốn ẩn cư đầy tuyết trắng, Kha Vũ và Túc Ảnh đang uống trà nóng, bàn chuyện đời, luận chuyện quỷ dị. Hai đại thần tu tiên nói năng hùng hồn, ánh mắt lóe sáng như đang chuẩn bị vạch ra cả kế sách vĩ đại để đối phó một âm mưu động trời…

Cho đến khi…

"TÚC BÁ BÁAAAA!!! KHA CHIẾN THẦNNNN!! KHÔNG ỔN RỒI!!!"

Một tên đệ tử mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối như tổ quạ, thở như bò thở dốc, vừa chạy vừa la, trượt chân mấy bận mới tới được bậc thềm.

Kha Vũ đặt chén trà xuống, mày nhíu lại:

"Có chuyện gì?"

Tên đệ tử thở không ra hơi, nói như nấc:

"Con... con bị quỷ Hắc Sát bắt... tưởng tiêu đời rồi... nhưng lúc bị áp giải vào đại điện... con thấy—"

"Thấy ai?" – Túc Ảnh nhíu mày.

Tên đệ tử nuốt khan, mặt như sắp khóc:

"Thấy... Lãnh Thượng Thần đang... đang ngồi trên người Vô Bạc!!!"

PHẸTTTT!!

Chén trà của Kha Vũ vỡ đôi.

PHỤTTTT!!

Túc Ảnh sặc một ngụm nước, suýt phun ra mây tuyết.

Hai người nhìn nhau. Lặng.

Một hồi sau, Túc Ảnh ngồi phịch xuống ghế, rút khăn lau trán:

"Thôi... về Thiên Giới nói lại với lão tổ một tiếng... tam giới sắp loạn rồi..."

Kha Vũ:

"Không. Trước khi loạn, ta phải đi vặn cổ cái tên Vô Bạc kia trước đã."

Rồi bất chợt hai người cùng quay sang nhìn nhau, biểu cảm cứng đờ như bị phong ấn.

"…Vô Bạc là ai?" – Kha Vũ gãi cằm hỏi, giọng rất chân thành, rất nghiêm túc.

"Không biết." – Túc Ảnh lau miệng, mắt chớp chớp: "Ta cứ tưởng là tên tiểu yêu nào đó…"

"Tên tiểu yêu nào đủ gan nằm dưới Lãnh Tuyền?"

"Không nằm. Là… Lãnh Tuyền Thượng Thần ngồi lên hắn."

"…"

"…"

"…Chúng ta có nên báo lên Thiên Đình không?"

"Khoan đã. Ta vẫn đang nghĩ… Vô Bạc rốt cuộc là ai vậy trời?"

Cả hai lão tiên nhân thiên giới, sống mấy vạn năm, danh vọng lẫy lừng, nhưng giờ ngồi đây, trầm mặc… vì một cái tên chưa từng nghe mà lại dám làm gối nằm cho Lãnh Tuyền.

Trong khi đó ở phía Đoạn Linh, Tuyết Dao, Thẩm Uyên Lam, Dương Hạo và A Tâm đã tới nơi. Trước mặt họ là một vùng đất chết, cằn cỗi và tăm tối như thể ác mộng đông cứng thành thực thể.

Cây cối cong queo, nhà cửa đổ nát, không khí đặc quánh như có người đang nín thở chờ bọn họ đến.

A Tâm vừa đi vừa lầm bầm:

"Nơi gì mà lạnh tới tim gan luôn vầy trời…"

Dương Hạo che chắn cho cô, thỉnh thoảng liếc quanh:

"Đừng tách nhau. Có gì đó không đúng..."

Cả đoàn siết chặt đội hình, chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó không giống quỷ nhưng cũng chẳng giống người.

Còn Lãnh Tuyền...

Y tỉnh dậy trong vòng tay Vô Bạc, ánh mắt mông lung vài giây, rồi như nhớ lại mọi chuyện... lập tức muốn chết lần hai.

"Ngươi... ngươi bỏ ta ra!!!"

Vô Bạc còn chưa nói, đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán y:

"Đẹp như vậy, đáng yêu như vậy mà còn xấu hổ. Ngươi muốn chết thêm lần nữa à?"

Y đạp hắn một cú, lon ton chạy ra giữa phòng như một con mèo con bị bắt cởi đồ, rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc nhất trong hai triệu năm:

"Ta muốn đi điều tra vụ quỷ tân nương. Làm ơn, Vô Bạc, chỉ lần này thôi."

Vô Bạc chống cằm nhìn, ánh mắt tối lại nhưng cũng cười khẽ:

"Ngươi nói 'làm ơn' với ta... ta nên cảm động hay thấy buồn cười đây?"

Lãnh Tuyền giật mình, rồi cắn răng nói thêm một câu:

"Nếu không cho, ta sẽ… nằm im ở đây một đêm, không làm gì hết."

Vô Bạc:

"…Ta cho."

(Trong lòng: "Cái đệch, nằm im còn đáng sợ hơn ngươi lồng lộn…")