Chương 25: Cô Dâu Đêm Huyết Nguyệt

Ánh trăng u ám đổ xuống Đoạn Linh, gió lạnh cắt da. Đoàn người gồm Lãnh Tuyền, A Tâm, Dương Hạo và Vô Bạc rảo bước sâu vào phía tây của khu rừng tàn lụi.

Không ngờ, giữa vùng đất chết ấy lại hiện ra một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh đến mức giống như bị thế gian lãng quên.

Tiếng khóc lóc nức nở vang lên khiến cả nhóm khựng lại.

Ở giữa sân làng, một bà lão tóc bạc phơ đang quỳ rạp trước một chiếc kiệu đỏ, nước mắt ướt đẫm tà áo vải rách. Một cô nương trẻ tuổi mặc hỉ phục bị ép vào kiệu đang vùng vẫy, ôm lấy bà lão như bám lấy sinh mạng cuối cùng.

"Ngoại! Con không muốn đi! Con không muốn làm tân nương cho quỷ!"

Một bà mối mập mạp mặt chua ngoa, tay đeo vòng vàng loảng xoảng, đang ra sức kéo cô gái khỏi vòng tay bà lão, miệng quát tháo the thé:

"Đêm nay đến lượt con gái bà! Muốn đẩy cả làng chết theo à?! Có biết bao nhiêu đứa trẻ bị xé xác vì người khác trốn tránh không?!"

Không khí ngột ngạt như bị bóng tối siết chặt.

Lãnh Tuyền khẽ nhíu mày, quay sang A Tâm:

"Lại hỏi bà lão kia cho rõ."

A Tâm bước tới, nhỏ giọng hỏi han. Nghe xong, sắc mặt cô tối sầm:

"Bọn họ hiến tế mỗi tháng một cô gái làm... 'quỷ tân nương'. Cô ấy là người kế tiếp. Ai bị đưa đi đều không trở lại. Nhưng dân làng lại nói làm vậy mới giữ được yên bình…"

"Yên bình? Đổi bằng máu con gái vô tội?" – Lãnh Tuyền bước lên, sát khí lan ra khiến không khí đông cứng.

Y không nói hai lời, vung tay gạt phăng bà mối chua ngoa kia sang một bên. Bàn tay đeo đầy vòng của bà ta suýt rơi mất mấy cái nhẫn vàng.

"Ngươi là ai?! Cút đi! Đêm nay đến lượt nó!!" – Bà mối la oai oái.

Lãnh Tuyền đứng chắn trước cô gái và bà lão, giọng lạnh lùng:

"Nếu các ngươi cần một tân nương... Vậy thì để ta đi thay."

Cả làng chết lặng. A Tâm há hốc mồm. Dương Hạo đứng không nổi.

"Ngài nói cái gì?! Ngài là... nam nhân!"

"Là nam nhân thì sao?" – Lãnh Tuyền nhếch môi cười.

"Nếu quỷ muốn một tân nương, vậy ta là người nó sẽ có."

Vô Bạc giật tay áo Lãnh Tuyền, mắt trợn trừng:

"Ngươi điên rồi à?! Biết nó là cái gì không mà tự nạp mạng?!"

Lãnh Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười vẫn nhẹ nhàng:

"Ngươi biết ta từ bao giờ trở thành người sợ chết vậy?"

"...Không phải sợ chết, là sợ ngươi tự gánh mọi thứ một mình."

– Vô Bạc rít qua kẽ răng, nhưng rồi... đành buông tay.

Cả làng lập tức rộn ràng hẳn lên, ai cũng vui mừng như tránh được kiếp nạn. Họ lôi kéo Lãnh Tuyền đi trang điểm, mặc hỉ phục.

Ba người còn lại bị đuổi sang góc sân nhìn từ xa.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa gỗ làng mở ra.

Tiếng chiêng trống u ám vang lên.

Trên kiệu đỏ thắm là một người... mỹ lệ đến mức yêu tà cũng phải say.

Lãnh Tuyền trong bộ hỉ phục đỏ, tóc buông xoã, môi điểm sắc hồng, mi mắt nhẹ chuốt, khuôn mặt tuyệt mỹ như thần tiên sa ngã. Một sợi dây ngọc buộc trên trán, từng bước đi đều khiến làng quê này như hiện ra thần nữ trong truyền thuyết.

A Tâm ngất tại chỗ.

Dương Hạo thì che mắt mà miệng vẫn hé ra nhìn trộm.

Vô Bạc thì... cắn răng nuốt ngược tiếng chửi vào lòng.

"Đẹp tới nỗi ta thấy... quỷ mà cưới được cũng coi như thăng chức rồi."

Cánh cổng làng từ từ đóng lại.

Chiếc kiệu đỏ lặng lẽ lăn bánh, chở theo một vị thần đi vào vực sâu đêm tối.