Chương 26: Đêm Động Phòng Của Quỷ Vương

Chiếc kiệu đỏ lặng lẽ băng qua rừng U Linh, mỗi lần bánh xe lăn là một lần tiếng gió gào vọng về như từ cõi chết. Ánh lửa leo lét hắt lên những bóng hình méo mó của tùng cổ hai bên đường, khiến không gian trở nên quái dị đến rợn người.

Lãnh Tuyền ngồi thẳng lưng trong kiệu, hỉ phục đỏ rực ôm sát thân hình mảnh khảnh nhưng đầy khí chất. Tấm khăn che mặt nhẹ rung theo nhịp gió, từng sợi lụa bay như sương khói vấn vương.

Thần thức của y trải rộng khắp rừng, đề phòng bất trắc. Nhưng khi đến đoạn rặng tùng già, y chợt cảm nhận được một cỗ khí lạnh kỳ lạ. Không giống quỷ khí thông thường, mà là một thứ tà mị cao tầng, sắc bén đến mức khiến cả thượng thần như y cũng phải rùng mình.

Lãnh Tuyền khẽ nhíu mày.

“…Vô Bạc?”

Không có tiếng đáp.

Chỉ có bóng một người đang ngồi đối diện trong kiệu, bị ánh sáng mờ mờ che khuất. Mặt không rõ, khí tức mơ hồ, nhưng lạnh đến tận xương tủy.

Y không nói gì nữa.

Hai người cứ thế ngồi đối mặt trong im lặng, như thể giữa họ là một lớp kết giới vô hình, mà mỗi cái nhìn cũng đủ khiến lòng người nổi sóng.

Cho đến khi kiệu dừng lại.

Tấm màn bị vén lên.

Người kia vươn tay ra.

Bàn tay trắng như tuyết, khớp xương rõ ràng, tỏa ra ánh sáng mờ mờ vàng kim — một thứ ánh sáng không nên tồn tại trên người của bất kỳ ai ở cõi âm.

Lãnh Tuyền thoáng biến sắc, nhưng vẫn đưa tay ra.

Ngay khi tay y đặt vào tay hắn, một lực kéo mạnh mẽ xuyên qua rừng quỷ, dẫn y đến một ngôi đền đỏ máu nằm sâu trong lòng núi.

Đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi, hoa cưới rơi như mưa, bùa kết duyên dán khắp vách đá.

Cửa đền mở.

Lãnh Tuyền bước vào, ánh sáng trong đền chiếu lên tà áo đỏ rực, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.

Y đưa tay lên định tháo khăn che mặt —

"Đừng."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, vừa lạnh lùng vừa quen thuộc đến đáng sợ.

“Làm gì thế?”

Lãnh Tuyền quay đầu. Nhưng chưa kịp thấy rõ thì bên ngoài vang lên tiếng xướng lễ:

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

Mỗi câu xướng vang lên là một luồng lực pháp ép y quỳ xuống. Lãnh Tuyền cố chống lại nhưng vô ích, đầu gối khuỵu xuống nền đá lạnh băng theo từng nhịp.

“Đưa vào động phòng!”

Một lực mạnh nhấc bổng y lên giữa tiếng pháo ma nổ rền, và mang y vào một căn phòng phủ kín lụa đỏ, ánh sáng lập lòe như ma trơi.

Cửa phòng đóng lại.

Lãnh Tuyền vừa đứng vững đã bị đẩy ngã xuống giường, lớp màn lụa mỏng phủ xuống như khóa kín mọi đường lui.

“Ngươi là ai?!” — Y quát, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lộ rõ đề phòng.

Người kia không đáp.

Chỉ cúi xuống, xuyên qua lớp khăn che mặt mà hôn nhẹ lên môi y.

Lãnh Tuyền giật mình, vừa giãy ra đã bị đè lại mạnh hơn.

“…Ngươi điên rồi à?”

Bờ môi kia vẫn không dừng, càng lúc càng sâu. Một tay hắn trói cổ tay y lại bằng dải lụa đỏ, tay còn lại kéo hỉ phục của y xuống từng lớp một.

“Buông ra! Ta cảnh cáo—”

Lời chưa dứt, nụ hôn tiếp theo đã cướp mất hơi thở y.

Tấm khăn che mặt bị kéo lệch, lộ ra đôi mắt vàng như lưu ly...

"...Vô Bạc?!"

Đúng vậy.

Kẻ đang giữ lấy y, ép y vào trong từng cái siết chặt không lối thoát — là Quỷ Vương Vô Bạc.

“Sao lại là ngươi?!”

Vô Bạc khẽ cười.

Vì ngươi nợ ta một đời, và hôm nay… chính là lúc ta tới đòi.”