Lưu ý: Phiên ngoại dưới đây chỉ mang tính chất mở rộng, bổ sung cảm xúc cho nhân vật, không ảnh hưởng trực tiếp đến mạch truyện chính. Ngoài ra, chương có chứa một số phân cảnh tình cảm (H nhẹ), nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Đọc hay không tùy ý, nhưng đọc rồi thì đừng trách ta làm tim các ngươi đập loạn xạ đó nha~
Trong chiếc kiệu đỏ lắc lư giữa rừng sâu, ánh sáng từ lồng đèn tỏa ra một thứ mờ mịt ma mị.
Lãnh Tuyền ngồi yên lặng bên trong, giữa bốn bề đỏ chót, hương trầm quỷ dị quấn lấy khứu giác.
Bỗng... một luồng khí lạnh ập vào kiệu.
Không cần nhìn, y cũng biết — có kẻ khác bước vào.
"Vô Bạc?" – y khẽ gọi, giọng mang chút dè chừng.
Không tiếng trả lời. Nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nóng rực đang dán vào mình.
Rồi... một bàn tay trượt nhẹ lên đùi y, luồn dưới lớp hỉ phục, áp sát làn da.
Lãnh Tuyền lập tức giật lùi, nhưng đã bị tay kia giữ chặt eo, kéo ngược lại.
"Ngươi—!!" – Y giận dữ, xoay người đẩy ra, nhưng lại rơi thẳng vào lòng đối phương.
Một hơi thở ấm nóng áp sát vành tai, kèm theo một giọng nói trầm khàn như rót mật vào tim:
"Là ta. Không phải nên vui sao?"
Bàn tay kia trượt sâu hơn, lách qua lớp áo, vuốt ve làn da lạnh mịn như sứ. Lãnh Tuyền muốn triệu linh lực đánh bật hắn ra, nhưng y phát hiện — khí mạch bị tạm thời phong bế.
"Vô Bạc! Ngươi dám giở trò ngay trên kiệu?!"
"Ngươi đẹp như vậy, ta không nhịn được."
Câu nói đầy dục vọng vang lên ngay sát gáy khiến y rùng mình.
Từ bên ngoài kiệu đỏ, không ai thấy bên trong đang là một màn vô cùng ám muội:
Vô Bạc vén tà váy đỏ y ra, tay vuốt dọc bắp chân, rồi dừng lại ở phía sau đầu gối, nâng lên đặt lên đùi mình.
"Còn nói ta là quỷ cầm thú… rõ ràng là ngươi sinh ra để dụ người."
Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng, vừa ác liệt.
Mỗi lần ngón tay trượt dọc sống lưng, Lãnh Tuyền gồng người, răng nghiến chặt để không rên lên.
"Dừng lại… ta sẽ—"
"Sẽ gì? Ngất lần nữa?"
Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai y.
Lãnh Tuyền rùng mình, hô hấp lộn xộn.
Và rồi, kiệu dừng.
Bước vào động phòng – hỉ đường tà quỷ
Được dẫn xuống kiệu, Lãnh Tuyền được Vô Bạc dắt tay như một tân nương thật sự.
Mỗi bước y đi, là cảm giác bị vuốt ve từ bàn tay của kẻ bên cạnh.
Hắn không dắt y. Hắn vuốt từng ngón tay y mà dẫn đi.
Bên trong hỉ đường, đèn đỏ sáng rực, không khí tà dị hơn bao giờ hết.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Đưa vào động phòng—"
Chưa kịp phản ứng, Lãnh Tuyền đã bị Vô Bạc bế bổng.
Y lập tức giãy giụa, nhưng khí lực vẫn chưa khôi phục.
"Đừng nhúc nhích." – Giọng hắn trầm thấp bên cổ y.
"Hôm nay, ta cưới ngươi thật đấy."
Trên giường hỉ – tay bị trói, thân bị đè
Tấm màn đỏ buông xuống.
Lãnh Tuyền bị ép ngồi trên giường, tay đã bị tấm lụa đỏ cuốn chặt trói lên cột giường từ lúc nào.
**Vô Bạc đè gối lên người y, một tay vén hỉ phục, một tay vuốt ve xương quai xanh đang lộ ra.
"Ngươi dám—"
"Dám chứ." – Hắn liếm nhẹ hõm cổ, tay kia lùa thẳng vào bên trong, lướt dọc bụng dưới.
Lãnh Tuyền siết chặt đùi lại, cả người nóng bừng.
"Dừng... ta là thượng thần—"
"Ngươi là của ta."
Câu nói như câu chú nguyền rủa, cũng là lời khẳng định độc quyền.
Ngay bên dưới giường, đám dân làng, bà mối bị trói lại.
Miệng ai nấy đều rên rỉ, bị tà khí Vô Bạc dày vò.
Mắt họ dán lên giường, bất lực chứng kiến cảnh quỷ vương "ăn" thượng thần.
"Tha... tha cho chúng ta... chúng ta không muốn xem nữa..."
"Xem đi." – Hắn liếc xuống, cười khinh.
"Muốn hiến tế người ta yêu thì coi cho kỹ."
Lãnh Tuyền lúc này đã đỏ mặt, mắt long lanh ngấn nước.
Tóc rũ bên vai, môi hé mở vì hô hấp loạn.
"Ta... thở không nổi..."
Vô Bạc sững lại. Tay hắn đang vén hỉ phục tới tận bụng, vuốt ngực y không chút kiêng dè.
Rồi hắn thấy gương mặt y tái đi, ánh mắt mờ dần.
"Tiểu Tuyết?!"
Y ngất lịm trong ngực hắn.
Cả phòng yên lặng.
Chỉ có Vô Bạc siết chặt Lãnh Tuyền trong lòng, lập tức cởi trói, kéo y ôm sát vào ngực.
"Ta chỉ muốn hù ngươi một chút... không ngờ ngươi lại yếu lòng như vậy."
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn y đang thở gấp trong vô thức, thân thể run nhẹ.
"Ta không làm thật đâu. Ngươi ngốc quá... nhưng đáng yêu chết đi được..."