Chương 29: Kẻ Còn Sống, Người Đã Mất

Khói tan, gió lặng.

Tàn hồn Dạ Hàn vừa rời đi, cả miếu hoang chìm vào một khoảng tĩnh lặng khó tả. Quỷ tân nương như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một vệt máu dài kéo lê từ cửa miếu đến giữa bức tượng bị vỡ.

Túc Ảnh đứng lặng, tay siết chặt thanh roi đỏ mà A Tâm trao trả. Lưng ông hơi cong xuống, như mang theo một gánh nặng vô hình từ hàng triệu năm trước đè nặng trên đôi vai già nua.

A Tâm nhìn ông, chậm rãi bước đến, giọng nhẹ nhàng:

"Tiền bối,ngài... ổn chứ?"

Túc Ảnh không trả lời ngay. Chỉ cười khổ, đôi mắt phủ bụi thời gian chợt trở nên xa xăm.

"Nếu ta nói... từng có một thời ta, Dạ Hàn, Bạch Nhậm Dư, Tiên Đế tiền nhiệm-Dạ Minh Trạch... từng ngồi cùng một bàn, cùng uống rượu, cùng đàm đạo đại đạo, cùng dốc máu bảo vệ giới tu chân này… liệu cô có tin không?"

A Tâm khựng lại, mi mắt giật giật.

"Không phải mấy cái tên đó đều... đã mất rồi sao?"

Túc Ảnh thở dài một tiếng.

"Không phải tất cả đều chết. Chỉ là người sống... chẳng còn là người xưa."

"Sau vụ của Bạch Nhậm Dư… chỉ còn ta."

Ở miếu hoang

Một cơn gió thốc qua rừng rậm, mang theo bụi mù và dư chấn từ miếu hoang. Trên một ngọn đồi gần đó, Vô Bạc đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn tối lại. Trong đáy mắt hiện lên hình ảnh tàn hồn Dạ Hàn vừa rồi—ánh sáng xám nhạt dập dờn trên bầu trời như linh hồn gọi tên hắn.

"Quỷ tân nương… lại là từ vụ án năm đó..."

Hắn nghiến răng. Đang định lao đi thì bên cạnh phát ra một tiếng thở mỏng manh.

"Ưm…"

Vô Bạc quay phắt lại.

Lãnh Tuyền vẫn nằm trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời, khóe môi bị cắn đến rỉ máu. Nhưng mí mắt y khẽ run, lông mi động đậy.

Vô Bạc vội kiểm tra mạch, chặn lại luồng linh lực loạn xạ trong cơ thể y, dùng nội lực ép độc ra khỏi tim mạch.

Nhưng—

"Bạch… Thanh…"

Một tiếng thì thào như từ cõi chết.

Vô Bạc sững người.

Toàn thân hắn như bị đóng băng.

"Cái tên đó… sao y lại nhớ?"

"Không. Không thể nào. Cái tên đó… đã bị xoá khỏi mọi bia ký…"

Hắn run tay, mắt mở lớn nhìn Lãnh Tuyền – người đang trong cơn mê mà vẫn lẩm nhẩm cái tên hắn đã cố chôn giấu hàng triệu năm.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương Vô Bạc.

Thoáng qua trong mộng của Lãnh Tuyền

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào giường gỗ đơn sơ. Một đứa trẻ tóc đen xoã dài nằm co ro, môi tím tái vì lạnh. Bên ngoài cửa sổ, có một bóng người đang hát ru khe khẽ, bàn tay dịu dàng đặt lên vai nó.

"A Thanh…"

Từ xa, trong rừng, một đoàn chim đêm vỡ tổ bay tán loạn, báo hiệu tai họa đang tiếp tục đến gần.