Chương 32: Kẻ Thất Tình

Trời về chiều, hoàng hôn đổ bóng ráng tím nhạt lên những mái nhà cũ kỹ nơi trấn nhỏ dưới chân Thiên giới. Gió nhẹ lùa qua, mang theo hơi sương và… một con người ngồi xổm, mặt mày u ám như bị trời đánh.

Vô Bạc co ro trong một góc khuất giữa hai căn nhà, chiếc áo choàng dài bị bụi đường nhuộm bẩn, tóc tai rối tung, mắt vô hồn nhìn vào hư không như một cái xác sống ngồi thiền.

Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi câu nói của Lãnh Tuyền:

"Không liên quan. Cút về Thiên giới."

Cút.

Tội đồ.

Không liên quan.

Ba từ đơn giản ấy như từng lưỡi dao rạch thẳng vào lòng ngực hắn, để lại những vết thương khó lành hơn cả những lần suýt chết khi còn làm sát thủ.

"Rốt cuộc ta là cái gì…?"

Hắn gục đầu vào đầu gối, như con mèo hoang bị đá khỏi bệ cửa sổ. Hơi thở phả ra lành lạnh, không phải vì gió, mà là vì lòng.

Đúng lúc đó—bốp!

Một vật gì đó bay từ trên trời rớt trúng đầu hắn.

"A đau…?"

Vô Bạc giật mình ngẩng đầu thì thấy một cái diều giấy hình rồng đang quấn lấy tóc mình như muốn nhập thể.

"Ôi ôi ôi ca ca gì ơi! Diều của đệ! Ca đừng giận, tha cho nó nhaaaa!"

Một đám trẻ con tầm bảy tám tuổi nháo nhác chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt như vừa làm rơi diều trúng đầu diêm vương. Nhưng Vô Bạc không nổi giận, cũng không nói gì. Hắn nhẹ tay gỡ diều ra khỏi tóc mình, vuốt thẳng lại mấy thanh tre cong queo, rồi đưa cho tụi nhỏ.

"Trả này."

Cả đám đứng im, há hốc mồm ngạc nhiên, như không tin cái kẻ vừa nãy mặt mũi hầm hầm lại có thể dịu dàng như vậy.

Một đứa nhỏ trong nhóm—mặt dày, giọng to—hỏi to:

"Ca!, ca thất tình hả?"

Vô Bạc: "…"

Hắn nhìn đứa nhỏ, ánh mắt đờ đẫn không phủ nhận. Sau đó còn thở dài một cái rồi nói:

"Ta lỡ làm người ta giận rồi… chắc giờ y hận ta lắm…"

Bọn trẻ nhìn nhau, gật gù rất chi là hiểu chuyện. Một đứa vỗ vai Vô Bạc như một bậc thầy tình yêu:

"Thế thì phải xin lỗi người ta! Nói rõ lý do ra! Chứ không thì mãi không được tha thứ đâu!"

Một đứa khác góp lời:

"Mẹ đệ bảo, ai cũng có lúc lỡ lời, nhưng yêu là phải dỗ!"

"Dỗ được thì mới giữ được người thương lâu dài nhaaa!"

Lũ tiểu quỷ này là thiên sứ hay gì? Vô Bạc ngồi đó, mắt dần đỏ lên, ngực đau quặn vì cảm động. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được… trẻ con khuyên bảo chuyện thất tình như vậy.

"Ừ… cảm ơn mấy đứa."

Tối đến, khi trấn đã ngủ yên trong ánh đèn dầu lập lòe, một cái bóng đen mảnh khảnh lặng lẽ trèo lên tầng mây.

Không sai. Vô Bạc lẻn lên Thiên Giới.

"Chỉ… nhìn y một chút thôi rồi đi."

Hắn đứng xa xa ngoài rìa phủ Thiên Dược, ẩn mình trong lớp sương mỏng, ánh mắt đau đáu nhìn qua khung cửa sổ nơi Lãnh Tuyền đang ngồi viết gì đó dưới ánh đèn.

Tuy nhiên, chưa kịp "ngắm" đã bị phát hiện.

"Hử… ngươi làm gì ở đây?"

Một giọng nói vang lên sau lưng làm Vô Bạc suýt rớt khỏi đám mây.

A Tâm đứng đó, khoanh tay nhìn hắn với vẻ không bất ngờ chút nào, ánh mắt chán đời như đã quen với cái cảnh mèo cáo nhà mình cứ giận dỗi rồi tìm nhau như trò con nít.

"Không phải ta đang làm gì xấu… Ta chỉ muốn—"

"Dỗ người giận đúng không?" – A Tâm cắt lời, thở dài – "Dám chọc y, giờ khổ cả ta phải hầu y. Hôm qua y mắng ta đến muốn khóc luôn đó!"

Cả hai cùng thở dài.

Rồi…

"Thôi được rồi. Ta giúp ngươi."

Vô Bạc ngẩn người.

A Tâm ghé sát tai hắn thì thầm:

"Chủ nhân đang khó ở. Giờ mà ngươi cứ xông vào là lãnh đủ. Để ta canh cho. Tìm thời cơ mà vô."

Thế là, một kẻ là cáo già đang trốn tình, một kẻ là thị nữ bị bóc lột cảm xúc, cả hai lén lút theo dõi một thần y lạnh lùng đang nổi giận ngầm.

Không ai nói với ai, nhưng cả hai đều nghĩ: Nếu không dỗ y sớm, có khi Thiên Giới có người tự thiêu mất.