Đêm khuya tĩnh mịch, trời Thiên giới không gió cũng chẳng trăng. Trước cửa phòng Lãnh Tuyền, hai cái bóng đen thập thò như trộm gà.
Một người là A Tâm – thị nữ đáng thương, gánh hết mọi drama hậu trường của chủ nhân.
Một người là Vô Bạc – tội đồ chính hãng, người vừa được trẻ con phổ cập kiến thức "cách dỗ người yêu" ở chương trước.
Cả hai đang dán mắt vào khe cửa, tim đập thình thịch. Vô Bạc căng thẳng đến mức suýt thở ra sấm sét, A Tâm thì nín thở như sắp phun ra cả nội công mấy ngàn năm.
"Ngươi nói ta cứ đột ngột xông vào là bị đạp gãy xương sườn đúng không?" – Vô Bạc rít lên khe khẽ.
"Ừ. Mà không chỉ gãy, là phế luôn á." – A Tâm nhăn mặt.
Và rồi... cái điều mà hai đứa lo nhất xảy ra.
Cương Tuấn – đứa đệ tử chuyên phá game chính thức xuất hiện với độ ngáo level tối thượng.
Thằng nhỏ hùng dũng vác kiếm đi ngang, tóc còn bết mồ hôi, thấy A Tâm cúi rạp ngoài cửa phòng sư phụ thì…
"Ơ Tâm sư tỷ! Tỷ đang làm gì vậy???"
BÙM.
Chỉ một câu đó thôi mà cánh cửa địa ngục hé mở.
Trong phòng, Lãnh Tuyền ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh hơn đá trong linh hồ Bắc Cực.
A Tâm và Vô Bạc trong tích tắc… mặt chuyển sang chế độ "auto hóa đá".
"...Cương Tuấn." – A Tâm nghiến răng, vẫn cố nặn ra nụ cười như chưa từng muốn tẩn ai trong đời – "Sư… sư tỷ đang... tìm đồ! À đúng rồi! Ta... tìm đồ cho chủ nhân!"
Lãnh Tuyền bên trong nhíu mày. Chưa kịp nói gì thì A Tâm đã nhanh như chớp kéo Vô Bạc đứng thẳng dậy, đẩy vào phòng như nhét heo vào chuồng:
"Chủ nhân! Có người tới xin lỗi!"
Cạch.
Cửa đóng.
Cả thế giới yên lặng.
Vô Bạc đứng giữa căn phòng như một pho tượng đá, tay chân không biết để đâu, miệng há mà không phát ra âm thanh nào, mắt dán xuống nền gạch như đang đếm số rêu mọc.
Còn Lãnh Tuyền?
Ngồi thẳng lưng, tay vẫn cầm bút lông viết nốt dòng chữ trên cuộn trục, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua người trước mặt.
"Ngươi tới đây làm gì?" – giọng không nóng không lạnh, nhưng đủ để trái tim Vô Bạc co rút như trúng phong.
Hắn há miệng, cố nói gì đó như "ta xin lỗi", "ta không cố ý", "ta chỉ muốn được tha thứ", nhưng...
KHÔNG. RA. CHỮ.
Mồm thì mở, cổ thì nghẹn, mắt thì long lanh nước, trông y như con cún bị bỏ đói ba ngày bị bắt đứng trước mặt chủ.
A Tâm ngoài cửa che mặt:
"Thôi xong... cáo mà không nói được thì làm sao dụ chủ nhân nguôi giận đây trời…"