Gió chiều đập vào sân đá phẳng như một vết cắt vô hình, Ngự Kiếm Trường hôm nay không còn là nơi luyện kiếm, mà là nơi máu nóng và tự tôn đang va chạm từng đợt không khoan nhượng.
Trên chiếc bàn đá, hai thân ảnh đối diện, một trắng như tuyết sơn, một tối như vực sâu.
Lãnh Tuyền – ánh mắt như hàn tinh, quân cờ như kiếm.
Vô Bạc – miệng cười như gió xuân, nội tâm như lửa ngầm.
A Tâm ngồi bên cạnh, tay siết chặt tà áo, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay.
"Chủ nhân, ngài phải thắng đó nha… không thắng… mất mặt lắm đó…"
Cương Tuấn thì rạng rỡ như nắng hạ, đu đưa chân, hưng phấn cười tít mắt.
"Cờ này không phải chơi, là đánh trận đó! Sư phụ với sư nương ấy nhầm, Sư phụ với Bạc Ca đánh hay quá à!"
Lãnh Tuyền không thèm đính chính.
Vô Bạc cũng cười cười không từ chối.
Quân cờ từng bước rơi xuống, vang lên tiếng "tách" giòn như xé toạc bầu không khí.
Mười nước đầu: Thăm dò.
Ba mươi nước: Dò đường phản công.
Năm mươi nước: Cân sức.
Bảy mươi nước: Lãnh Tuyền chững lại.
Ánh mắt y trầm xuống. Quân cờ trong tay run nhẹ một khắc.
"Chết tiệt…" – A Tâm thì thào, toát mồ hôi lạnh.
"Không lẽ… chủ nhân sắp thua…?"
Vô Bạc hơi nghiêng đầu, mắt lóe lên tia hiểm độc, như con thú sắp vồ mồi.
"Sao vậy, thần y nổi tiếng tam giới cũng có lúc… sa cơ à?"
Ngay khoảnh khắc đó, Lãnh Tuyền đột ngột buông quân cờ trở lại hộp.
"Không chơi nữa."
Tĩnh lặng.
Chết chóc.
Ba giây sau—
"KHÔNG CHƠI LÀ SAO!!!" – Vô Bạc bật dậy, đập tay lên bàn, tay còn tiện thể túm lấy cổ áo Lãnh Tuyền kéo lại.
RẸEEEEETT!!!
Âm thanh như xé tan lương tri.
Một mảng áo trắng muốt rách ra, để lộ… một bên vai trắng như tuyết đầu mùa, phập phồng vì hơi thở dồn dập.
Cương Tuấn ngơ ngác, A Tâm đứng hình.
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!!" – Vô Bạc vội che mắt cả hai nhóc con, tay còn lại lúng túng thả cổ áo, mắt thì lén… đảo qua đảo lại.
"Ngươi… trắng thật…" – Hắn lẩm bẩm, nuốt nước miếng rõ to.
Lãnh Tuyền mặt lạnh như sương, ánh mắt như muốn giết người.
"Ra ngoài." – y cắn răng, kéo tay Vô Bạc lôi thẳng khỏi sân cờ.
Sau núi, gió lạnh phất qua.
Lãnh Tuyền đứng tựa cây, khoanh tay nhìn Vô Bạc.
"Ngươi là gì trong Hắc Sát?" – Giọng trầm trầm nhưng đâm thẳng vào tâm trí như châm kim.
Vô Bạc cười nhạt, định lấp liếm:
"Ta chỉ là… kẻ lang bạt… thích chơi cờ thôi mà."
Lãnh Tuyền liếc nhẹ một cái, giọng lạnh hơn:
"Quỷ Chủ đời thứ mười hai của Hắc Sát – Vô Bạc. Không cần giấu nữa."
Không khí đông lại. Gió ngừng thổi.
Vô Bạc sững người, sau đó… gật đầu, cười chua chát:
"Thần y thật lợi hại…"
Lãnh Tuyền không phản ứng.
"Tại sao giết Yến Hành và tám tông môn phía Tây?"
Vô Bạc siết tay, ánh mắt vụt sáng tia hận thù.
"Bọn họ… cấu kết với Quỷ Chủ đời thứ mười một. Tên đó đã khiến mẹ ta chết. Ta không thể tha thứ."
"Còn Yến Hành…"
Giọng hắn đột ngột nghẹn lại, lồng ngực phập phồng.
"...Ta không muốn nhắc."
Lãnh Tuyền nhìn hắn một lúc lâu. Không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ vươn tay… nắm lấy tay hắn.
"Không sao."
"Dù gì ta cũng không ưa hắn."
Vô Bạc tròn mắt. Một cái nắm tay nhẹ… lại làm trái tim lạnh giá của hắn run rẩy.
"Ngươi… không ghét ta?"
"Ghét?" – Lãnh Tuyền nhếch môi,
"Ta chưa từng nói thích người tốt."
Vô Bạc bật cười, nụ cười đầu tiên thật lòng từ lúc xuất hiện.
"Ngươi đúng là loại người khiến ta vừa muốn giết vừa muốn giữ lại."
Ở dưới Chân núi Bạch Ngọc
Túc Ảnh Trưởng Lão và Kha Vũ ngồi dưới ánh trăng.
"Ngươi còn nhớ Dạ Hàn không?" – Túc Ảnh mở lời.
"Người được gọi là Kiếm Tiên sao?" – Kha Vũ nhíu mày.
"Phải. Năm đó, ta – hắn – Thiên Đế – Bạch Nhậm Dư – Chưởng môn Thiên Cảnh Tông – và ba người huynh đệ khác, từng cùng nhau sáng lập Thiên Giới. Tình như thủ túc."
"Nhưng rồi…" – ông nhắm mắt, giọng nghẹn.
"Dạ Hàn và Bạch Nhậm Dư… tố nhau cấu kết Âm Giới. Cuối cùng Dạ Hàn ra tay diệt cả nhà Bạch, còn ba huynh đệ khác… một bị Dạ Hàn giết, hai người vì can ngăn mà bỏ mạng. Ta… năm ấy đi du ngoạn nên không rõ uẩn khúc."
Gió lạnh cuốn lên. Trăng lặng im. Một bí mật chôn vùi được đào bới.