Chương 38: Ký Ức Trong Tranh

Túc Ảnh cùng Kha Vũ đang trò chuyện trong tĩnh lặng thì bất ngờ Dương Hạo đến, ánh mắt đầy nghi hoặc, lên tiếng hỏi:

"Túc Ảnh trưởng lão, ta muốn biết… về sư phụ ta — Chưởng môn Thiên Cảnh Tông khi xưa."

Túc Ảnh khựng lại, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm:

"À… nàng là người duy nhất trong đám huynh đệ ta năm xưa. Nhân hậu, cứng cỏi, và vô cùng kiêu ngạo. Ta nhớ rõ ngày nàng đứng chắn trước mặt Dạ Hàn, dù biết sẽ chết cũng không lùi…"

Dương Hạo im lặng một lúc, rồi cắn môi nói:

"Vậy… người có thể đưa ta đến gặp A Tâm và Lãnh Tuyền tiền bối không? Ta nợ họ một cái mạng."

Túc Ảnh bật cười:

"Trùng hợp thật, ta cũng cần gặp Lãnh Tuyền. Đi thôi."

Hai người cùng đến Điện Đại Niên, nơi Lãnh Tuyền đang cư ngụ. Túc Ảnh đưa Dương Hạo ngồi vào ghế tiếp khách trong chính điện rồi bảo:

"Ngồi đây chờ, ta đi gặp Thiên Đế bàn vài chuyện."

Chưa đầy một chén trà, A Tâm từ hành lang bước vào, tay cầm chậu nước, vừa thấy người quen liền reo lên:

"A! Anh Hùng Rơm!"

Dương Hạo bị gọi biệt danh cũ liền bật cười:

"Ta tên Dương Hạo, không phải…"

Chưa kịp nói xong, A Tâm đã ngồi phịch xuống bên cạnh, mắt sáng như trăng rằm:

"Ngươi tìm ta à? Đừng nói là ngươi nhớ ta nha, hihi!"

Dương Hạo định nói không, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, nhất thời không thốt nổi chữ nào. Trong đầu chỉ còn một câu: "Con nhóc này… sao lại đáng yêu như thế?"

Bên trong nội điện, Lãnh Tuyền đưa Vô Bạc đến một căn phòng bí mật — kho vũ khí của y.

Nơi này không giống kho vũ khí thông thường. Không có hàn thiết thô kệch, mà toàn là những thanh kiếm, cung, trâm ngọc… được khảm đá quý, đặt ngay ngắn trên giá bằng bạch ngọc. Mỗi món đều phát ra khí tức cổ xưa.

"Đây là..." — Vô Bạc cảm thán — "Ngươi sưu tầm từ bao giờ?"

Lãnh Tuyền khoanh tay, giọng nhàn nhạt:

"Hơn một triệu năm trước, từ khi ta còn hứng thú với chiến tranh."

Vô Bạc đi sau y, ánh mắt vô tình lướt qua một bức tranh treo ở góc tường. Đó là hình một cậu bé nhỏ, nét vẽ mờ nhòe nhưng có một đôi mắt rất quen thuộc. Dưới tranh, đề tên: "Bạch Thanh."

Hắn khựng lại. Không thốt lên được lời nào.

Ánh mắt hắn như dán chặt vào đôi mắt trong tranh. Bàn tay dần siết lại, móng tay cắm vào da mà không hay. Ánh mắt hắn đỏ hoe, môi run run.

"Vô Bạc?" — Lãnh Tuyền gọi.

Không phản hồi.

"Vô Bạc!" — Y nhíu mày, quay lại lay vai hắn.

Vô Bạc vẫn đứng đó, như hóa đá.

Cuối cùng, Lãnh Tuyền bước tới, nhẹ nhàng chạm vai hắn. Hắn giật mình, quay sang, cố gắng gượng cười:

"Không sao… chỉ là thấy quen mắt thôi."

Lãnh Tuyền nhìn hắn một lúc, rồi không hỏi thêm. Y biết… có những ký ức, không cần phải đào sâu ngay lúc này.