Chương 46: Người Diễn Kịch Dưới Trăng

Miếu hoang chìm trong làn sương nhè nhẹ từ cánh rừng gần đó. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua mái ngói nứt vỡ, đổ xuống thân tượng nữ thần lạnh lẽo như thể chưa từng xảy ra điều gì.

Nhưng trong lòng Lãnh Tuyền, cơn bất an lại bắt đầu len lỏi.

Y đứng giữa đại điện, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm sâu như vực xoáy, chậm rãi cất tiếng:

"Quỷ tân nương… hiện tại mà chúng ta gặp… chưa chắc là quỷ tân nương thật sự."

"Và nàng ta… chưa chắc có bất kỳ liên hệ nào với Dạ Hàn Kiếm Tiên đời trước."

Không gian như ngưng đọng.

A Tâm nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu, hỏi:

"Ý ngài là sao ạ? Ta… không hiểu."

Bên cạnh, Cương Tuấn gãi đầu:

"Ta cũng vậy. Không phải nàng ta từng biến mất cùng Dạ Hàn xuống vách núi sao? Tàn hồn cũng ở đây, chẳng phải chứng minh rồi à?"

Lãnh Tuyền không đáp ngay. Nhưng lúc ấy, người duy nhất trong nhóm chợt biến sắc… lại là Dương Hạo.

Cậu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:

"Có một chuyện… ta chưa kể với ân nhân."

"Lúc còn ở khách điếm thành Bắc, ta, A Tâm cô nương, Tuyết Dao ThầnThẩm Uyên Lam Thần từng gặp một nhóm người — nhưng bọn họ… chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, một hành động. Như những con rối bị điều khiển. Không biết sợ, không biết phản ứng. Giống như… một đoạn kịch đã được lập trình sẵn."

Cương Tuấn giật mình:

"Ý huynh là… dân làng ở đây, và cả quỷ tân nương, cũng vậy?"

Dương Hạo gật đầu, giọng trầm xuống:

"Chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Chỉ hành động đúng khuôn mẫu. Không hề thay đổi."

"Có khi… tất cả chỉ là một màn diễn. Diễn cho ai đó xem."

Lãnh Tuyền khẽ gật đầu, khoé môi cong nhẹ.

"Ngươi… thông minh hơn ta tưởng."

Ánh mắt y khẽ lướt qua A TâmCương Tuấn, giọng hờ hững:

"Không như hai đứa ngốc này, nghe không hiểu liền tin luôn, còn mở to mắt mà hoang mang…"

A Tâm tròn mắt phản bác:

"Người ta chỉ đang nghe theo ngài mà! Lãnh Tuyền đại nhân mà nói thì dù có kêu ta nhảy xuống vách núi, ta cũng nhảy không do dự!"

"Ừ, rồi té trúng đá chết sớm, khỏi cần ta ra tay." – Lãnh Tuyền thở dài lẩm bẩm, mặt không biểu cảm nhưng trong mắt có chút ý cười.

Y bước ra khỏi đại điện, cúi người nhặt một nhành cây khô gần tượng, vẽ xuống nền đất mô phỏng lại bố cục ngôi làng cũ.

"Cảnh vật từng được dựng lên như một cái bẫy… nhưng tại sao chỉ diễn đúng vào những đêm trăng tròn?" – y lẩm bẩm, như đang hỏi chính mình.

Đột nhiên A Tâm cất tiếng:

"Chủ nhân… liệu chuyện này có phải do Hắc Sát làm không?"

Lãnh Tuyền lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua A Tâm.

"Không phải chúng."

Giọng nói dứt khoát đến mức mọi người đều ngớ ra. Ngay cả chính y cũng ngớ người.

Dương Hạo chớp mắt:

"Tại sao ngài lại chắc như vậy? Không có chứng cứ gì rõ ràng cả."

Cương Tuấn gật đầu:

"Lỡ đâu là kế dụ người tin tưởng, rồi Hắc Sát đánh úp đằng sau thì sao?"

Lãnh Tuyền khẽ rũ tay áo, quay mặt đi.

Y không thể nói rằng… Hắc Sát Quỷ Chủ — chính là Vô Bạc.

Càng không thể nói rằng tên đó có lẽ còn chưa chắc biết đám dân làng là người thật hay ảo, vì trong đầu hắn chỉ đang ấp ủ mấy chuyện đêm tân hôn kỳ dị cùng y.

Y thầm rủa tên mặt dày kia, nhưng chính lúc ấy — một hình ảnh vụt qua trong đầu.

Tên đó… vẫn chưa quay lại.

"Đáng lẽ…" – Lãnh Tuyền lẩm bẩm – "Giờ này phải thấy mặt hắn rồi…"

A Tâm bất ngờ hỏi, như chọc đúng chỗ ngứa:

"À mà chủ nhân, cái tên mặt dày đó… về chưa vậy? Người vẫn chưa nói ta biết là hai người làm gì lúc hắn ở với người đêm điều tra quỷ tân nương lần trước đâu đó nha~"

Lãnh Tuyền sững người trong một nhịp.

Tay khẽ siết lấy vạt áo, rồi bực mình phất tay áo thật mạnh, quay người bước đi:

"Về rồi cũng không nói. Chưa về càng đỡ phiền."

"A Tâm, câm miệng. Ngươi lại nói một câu nữa, ta bảo người đem ngươi ném xuống hồ thi thể làm mồi cho thủy thi."

A Tâm mếu máo nhìn theo, thầm lẩm bẩm:

"Trời ơi, nhắc tới người yêu là phát điên. Rõ ràng là nhớ người ta muốn chết còn giả bộ chối. Cái thể loại kiêu căng kiểu này thì cưới về chắc xài roi da…"

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì ạ! Không có gì thiệt!"

Lãnh Tuyền siết chặt tay, gió cuốn vạt áo bay phần phật.

Y quay lại nhìn đỉnh núi xa xăm nơi gió nổi lên mạnh mẽ… một cảm giác bất thường len lỏi trong lòng.

"Tên đó… đang làm gì? Đừng có mà gây chuyện…"

Nhưng y biết rõ… Vô Bạc mà không gây chuyện thì còn gọi gì là Vô Bạc nữa.