Gió lạnh thổi qua khu rừng hoang bên ngoài làng, những tán cây rì rào như kể lại chuyện xưa chưa dứt.
Lãnh Tuyền khẽ hất áo choàng, tay nắm nhẹ ngọc trâm.
Y đi chậm, từng bước một rảo quanh nơi năm ấy y suýt bị lôi kéo vào đêm động phòng kỳ dị kia.
“A Tâm, Cương Tuấn, Dương Hạo – mỗi người tản ra đi quanh khu vực này.
Tìm xem có gì sót lại.”
Y không nói nhiều, nhưng giọng y khiến cả ba lập tức chia nhau rẽ vào lối khác.
Chân Lãnh Tuyền bước theo con đường đất dẫn lên sườn đồi, nơi từng là gian phòng cưới kỳ lạ mà y từng bị bắt ép vào.
Mọi thứ nơi này vẫn còn nguyên.
Như thể… đêm hôm đó vừa mới diễn ra hôm qua.
Tấm màn đỏ bạc màu vắt qua cửa, vẫn phất phơ theo gió.
Những dải băng trắng, dài như xác chết bị quấn khăn liệm, vẫn còn nằm rải rác khắp giường và sàn.
Ánh mắt y lạnh dần.
Bước tới gần chiếc giường, Lãnh Tuyền khựng lại.
Trên chăn gối có vài chiếc chuông bạc nhỏ, lóe lên ánh sáng âm u dưới nắng chiều.
Chúng rơi ra từ đâu đó… hoặc từ y phục của kẻ từng ở đây cùng y.
Vô Bạc.
Y đưa tay nhặt một chiếc chuông lên.
Chuông rất nhẹ, tinh xảo đến mức không nhìn kỹ sẽ không nhận ra thứ gì khác lạ.
Lãnh Tuyền đưa mắt soi kỹ từng đường vân trên kim loại.
Đột nhiên…
Mắt y co rút lại.
Ở mặt trong của chuông – có một ấn chú.
Ấn chú giống hệt với cái từng khắc trên ngực Vô Bạc.
Ký hiệu của Đại Đế đời trước.
“Không thể nào…”
Y lẩm bẩm.
Ấn chú này ẩn rất sâu, mắt thường không nhìn ra.
Chỉ khi đưa ánh sáng thẳng vào một góc rất nghiêng mới thấy được.
Không phải phàm vật có thể phát hiện.
Lãnh Tuyền siết nhẹ chuông trong tay, mi tâm nhíu lại.
Y từng đọc qua cổ thư – những kẻ bị khắc ấn này, mỗi đêm sẽ phát bệnh.
Đau đớn đến phát điên.
Lý trí bị rút sạch, thần hồn bị rút mòn.
Nhưng Vô Bạc ở bên y suốt bao lâu nay… chưa từng có biểu hiện lạ.
“Không đau. Không loạn. Không hề bất ổn.”
“Rốt cuộc… tên đó là ai?”
Trong khi đó, A Tâm đang ngáp dài đi loanh quanh làng.
Trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài:
“Tối nay ăn gì ta…
Còn chưa tìm được chỗ ngủ…Sao lão Tuyền keo kiệt vậy trời, mang mình theo mà không phát cho cái lều…”
Cương Tuấn thì gõ gõ gươm lên cây, miệng lẩm bẩm:
“Quỷ làng này thiệt không biết xấu hổ, giả dạng dân lành mà bắt người sống tế lễ… Hèn chi giờ âm khí nặng vậy.”
Dương Hạo lại đi vòng quanh khu đất nơi lần trước Lãnh Tuyền ngồi lên kiệu hoa.
Anh khẽ ngồi xuống bậc đá, trầm ngâm.
“Lúc ấy, nếu Lãnh Tuyền ngồi trên kiệu… Thì lộ trình nhất định là phải đi đến miếu hoang ngoài rìa rừng.”
Mà đêm đó, Lãnh Tuyền biến mất.
Không hề xuất hiện ở miếu hoang.
Miếu hoang – nơi người ta từng phát hiện xác các cô nương bị hại.
Dương Hạo cau mày, lục lại manh mối.
“Quỷ tân nương… Đáng lý phải oán hận kẻ phản bội, sao lại đi giết các cô nương khác? Chẳng lẽ...oán niệm của nó không phải vì tình, mà là vì... ghen?”
Một luồng gió lạnh lướt ngang gáy.
Dương Hạo rùng mình.
Anh ngẩng lên, nhìn về phía miếu hoang xa xa, mái ngói đổ nát như đang chực chờ lật mở một bí mật tàn khốc.