Nắng chiều rơi xuống khu sân gạch cũ kỹ nơi lũ thỏ trắng đang nhảy nhót bên chân Lãnh Tuyền. Y thong thả ngồi trên phiến đá, tay đưa rau cho từng con một, ánh mắt như lạc vào miền ký ức xa xăm. Bỗng một luồng khí chấn động lướt qua linh thức y – là tín hiệu của Túc Ảnh. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng đủ khiến đôi mắt lạnh nhạt kia khẽ động.
“Đã tra ra kẻ sát hại trưởng môn Thiên Cảnh Tông rồi.”
Không ghi danh tính. Một sự cẩn trọng quen thuộc.
Lãnh Tuyền khẽ nhếch môi, thầm nghĩ chắc phải về Thiên Giới một chuyến.
Y đứng dậy, phủi tay, rồi bước vào nhà. Trong gian nhà gỗ cũ, Vô Bạc đang ngồi bên bàn, tay thong thả bóc quýt. Lãnh Tuyền nghiêng đầu nhìn rồi lên tiếng, giọng đều đều:
“Làm gì thế?”
Vô Bạc ngẩng đầu lên, cười bất lực, ánh mắt mang theo tia oán trách đầy “tình yêu thương giả trân”.
“Huynh không thấy sao? Kiếm chủ đề bắt chuyện với ta cũng phải có nghĩa chút chứ.”
Không đáp, Lãnh Tuyền tiến đến, cướp một múi quýt rồi thẳng tay nhét vào miệng. Quýt chua loét, đắng ngắt. Y nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lườm sang.
“Ta có bóc cho huynh đâu hả?” – Vô Bạc nhún vai, môi cong lên thành nụ cười khoái chí, rồi lè lưỡi trêu chọc trước khi tiêu soái rời khỏi chỗ.
Lãnh Tuyền tức muốn hóa đá.
Cả hai cùng dạo bước giữa khu chợ đông đúc, người chen người, tiếng rao náo nhiệt đến chói tai. Họ như hai con công lạc giữa bầy nhím, nổi bật đến mức khiến cả đám đông phải ngoái nhìn.
Bất ngờ, từ đâu một đứa bé khóc òa lao ra đường. Từ phía xa, xe ngựa đang lao tới như điên. Không kịp nghĩ nhiều, Lãnh Tuyền và Vô Bạc lao tới, ôm lấy thằng bé lăn vào lề. Đứa nhỏ vẫn nức nở trong lòng Lãnh Tuyền, hai người nhìn nhau, đều ngơ ngác như hai ông chú lần đầu trông trẻ.
“Ngươi có biết dỗ con nít không?” Vô Bạc nghiêng đầu hỏi.
“Không. Ngày xưa A Tâm mà khóc ta chỉ muốn khóa miệng nó thôi.”
Khi cả hai còn đang lúng túng, từ xe ngựa bước xuống một tiểu thư khuê các, váy áo mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Cô cúi đầu xin lỗi vì người của mình không cẩn thận để xảy ra sự cố.
Lãnh Tuyền đưa đứa trẻ cho cô, giọng đều đều: “Vậy cô có trách nhiệm dỗ nó đấy.”
Cô gái hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Chẳng hiểu cô làm gì, chỉ vài lời dỗ dành mà đứa nhỏ nín thinh.
Vô Bạc quạt phe phẩy, môi nhếch lên cười trêu: “Tiểu thư thật dịu dàng. Dỗ một cái là nín ngay. Không như ai kia…”
Lãnh Tuyền liếc hắn một cái: “Ai kia là ai?”
Vô Bạc cười không đáp, ánh mắt như muốn đốt cháy khói hờn.
Cô gái kia dịu dàng hỏi tên, rồi hỏi cha mẹ cậu bé đâu. Đứa nhỏ sụt sịt: “Cha mẹ con mất rồi, mới tối qua…”
Tiếng chợ bỗng như chùng xuống. Cả không gian trở nên im lặng lạ thường.
Lãnh Tuyền cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa bé, nói chậm rãi:
“Tam giới có một câu. Người phàm chết, một là làm thần, hai là làm quỷ. Còn nếu thần hay quỷ chết… sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Cha mẹ ngươi có lẽ… đã lên làm thần rồi.”
Cô nương kia mỉm cười, giọng như tơ lụa: “Vậy nên con hãy mạnh mẽ, để họ có thể an lòng trên trời.”
Ánh mắt Vô Bạc nhìn Lãnh Tuyền lúc đó, dịu dàng đến kỳ lạ. Không giống ánh nhìn của một kẻ trêu chọc nữa, mà là ánh nhìn của người biết rõ y đã trải qua những gì, từng chứng kiến những mất mát ấy rồi tự mình vá lại từng vết thương cũ.
Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng tiểu thư kia lại ngỏ ý muốn đi theo họ để "tạ lỗi cùng đứa nhỏ". Lãnh Tuyền đang định mở miệng từ chối thì Vô Bạc đã gật đầu đồng ý không chút do dự. Mặt mũi y co rút như ăn phải hạt đào đắng, nhưng vì sĩ diện nên đành im lặng.
Vào tửu lâu, cô gái tên Luyến Nhi không ngại ngần chọn ngồi sát bên Vô Bạc, để lại bé mèo (Lãnh Tuyền) ngồi đối diện với ánh mắt không thể nào chán đời hơn. Vô Bạc cười tươi, không quên rút tiền của Lãnh Tuyền trả luôn phần ăn cho “người đẹp”. Bé mèo chỉ muốn đập bàn mà thét: “Ngươi bao gái mà xài tiền của ta?!” Nhưng y ngậm miệng, bĩu môi ngồi ăn cháo hờn.
Cứ tưởng xong bữa là đường ai nấy đi, nào ngờ Luyến Nhi đột nhiên lên tiếng:
“Ta là Luyến Nhi. Nếu hai vị không chê, có thể ghé phủ Tướng Quân của cha ta làm khách? Sắp tới ở đây sẽ diễn ra Lễ Hội Cầu Duyên mười năm một lần, rất náo nhiệt.”
Lãnh Tuyền nheo mắt, định từ chối thật dứt khoát. Nhưng…
“Đi chứ!” – Vô Bạc nở nụ cười chết người, gật đầu một cái nhanh như chớp.
Lãnh Tuyền: Vô Bạc, ngươi nhất định phải chết.
Câu chuyện tưởng chừng là một ngày bình thường kết thúc bằng một bữa ăn và vài lời chia tay. Nhưng không. Một lễ hội định mệnh, một nữ nhân mang vẻ dịu dàng quá mức, một đứa trẻ mồ côi cùng hai mỹ nhân tu chân có quá nhiều điều chưa nói, mọi thứ đã bắt đầu xoay vòng.