Vì hôm nay có hai vị khách quý ghé thăm phủ, Luyến Trượng tướng quân lập tức cho mở yến tiệc linh đình trong phủ, rượu thịt ê hề, ca kỹ tấu đàn múa hát rộn ràng như thể đón thần tiên. Qua lời mấy nha hoàn, ông còn tình cờ phát hiện “hũ rượu mơ” bảo bối của mình – tiểu nữ Luyến Nhi – hình như có ý với vị công tử tên Vô Bạc. Thế là Luyến Trượng càng hài lòng, trong bụng thầm nghĩ: Nam tử kia tuấn mỹ sáng sủa, ăn nói hào sảng, chắc chắn có chí khí lớn, tương lai làm rể phủ tướng quân cũng không uổng.
Vô Bạc cũng chẳng ngại, vô cùng thoải mái mời rượu các vị quan viên, lại còn ngồi uống kề vai sát cánh với Luyến Trượng, hai người nâng chén luận đạo lý nhân sinh, một ly rồi lại một ly, đến cuối cùng thì ôm vai bá cổ như huynh đệ chí cốt, khóc cười lẫn lộn nói chuyện thiên hạ.
Trong khi đó, Lãnh Tuyền ngồi một góc, vẻ mặt lãnh đạm như nước suối đầu nguồn. Nhưng đôi mắt vẫn luôn dịu dàng dõi theo thằng nhóc nhỏ mà mình cứu về. Y cẩn thận đút từng miếng bánh, nhẹ nhàng hỏi:
"Nhóc muốn ăn gì? Ta lấy cho."
Bàn tay trắng muốt của y gắp lấy một trái nho đỏ mọng, đưa đến miệng nhóc, ánh mắt dịu dàng y như đang nuôi con ruột.
Tối đó, Vô Bạc say bí tỉ. Lãnh Tuyền thấy thế định bước tới dìu hắn về thì bị Luyến Nhi chặn lại.
"Công tử cứ về nghỉ ngơi trước đi, để huynh ấy cho ta lo."
Lãnh Tuyền hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dắt thằng nhóc đang gật gù đi. Ai ngờ Vô Bạc bất thình lình gọi giật lại:
"Tiểu Tuyết à! Huynh bỏ ta lại đây à? Ta muốn ngủ cùng huynh!"
Cả sân tiệc yên lặng trong một tích tắc. Mặt Lãnh Tuyền giật giật, bước tới bịt miệng hắn, ra hiệu cho Luyến Nhi đưa hắn về. Luyến Nhi cười, khẽ gật đầu, dìu Vô Bạc về phòng, trong lòng lén rung động.
Khi đã đặt hắn xuống giường, thấy hắn vẫn mơ màng gọi “Tiểu Tuyết...”, Luyến Nhi chỉ mỉm cười, ngồi xuống cạnh, nhẹ vuốt tóc hắn, thầm nghĩ:
Người như huynh, ta nhất định phải có được.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa sổ đánh thức Vô Bạc. Hắn dụi mắt, định bật dậy thì…
"Cái gì? Áo choàng phụ nữ?"
Tá hỏa! Áo chưa mặc, tóc chưa chải, hắn lao ra khỏi phòng, va phải ngay… Luyến Nhi.
"Tối qua… ta có làm gì với cô không?"
Luyến Nhi khẽ cười lấp lửng.
"Có hay không, huynh nghĩ xem?"
Vô Bạc như hóa đá. Hắn ôm đầu tự hỏi:
"Không thể nào! Không lẽ lần đầu tiên của ta… không phải với Lãnh Tuyền?"
Hắn lẩm bẩm ra miệng, ai ngờ Lãnh Tuyền vừa đi ngang qua, nghe thấy hết. Y gõ “cốc” một cái vào trán hắn.
"Nhóc con hôm qua ta đã gửi tới một gia đình tốt rồi. Tối nay đi cầu duyên với ta không?"
"...Ờ… gật đầu cái đã."
Tối đó, đúng lúc Vô Bạc định ra khỏi phòng thì đã thấy hai người đứng trước cửa.
"Huynh tới rủ Vô Bạc huynh đi lễ sao?" – Luyến Nhi hỏi.
"Không có, ta tới hỏi hắn ngủ chưa thôi."
Vô Bạc mở cửa, ánh mắt như thể hồn còn chưa về.
Cả ba… bất đắc dĩ đi cùng nhau.
Lễ hội ở Trấn Thanh Khê tổ chức mười năm một lần, tụ họp đông đúc náo nhiệt. Luật của lễ hội là người tham gia phải chơi các trò chơi để lấy phiếu. Ai nhiều phiếu nhất sẽ được ghép đôi cùng người mình ái mộ treo tên lên cây cầu duyên. Chỉ cần tên người mình thích được treo lên cây cao nhất trấn thì… hai người sẽ thành đôi.
Luyến Nhi cười tự tin.
"Cha ta đã định sẵn cho ta thắng rồi."
Cùng lúc đó, A Tâm cũng đang tung tăng kéo theo Dương Hạo với lão sư thúc nhập hội.
"Chơi thử cho vui! Biết đâu có duyên trúng lớn!"
Tối nay… trò chơi nhân duyên bắt đầu. Nhưng ai mới là người thực sự ghép tên với ai? Còn ai sẽ bị treo tên không đúng chỗ?
Tình cảm… sắp sửa bung nóc.