Chương 69: Đèn Hoa Ước Nguyện

Sắp tới ta về Thiên Giới rồi.

Giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Tuyền vang lên trong sân sau thanh lâu, nơi trăng rọi qua tàng cây, in bóng hai người.

Lão Túc Ảnh đã tra ra hung thủ sát hại trưởng môn Thiên Cảnh Tông. Ta phải quay về.”

Vô Bạc đang cầm quạt phe phẩy, nghe thế thì chỉ nhếch môi cười, rồi khẽ che nửa mặt bằng cây quạt:

“Phí lời.” – giọng hắn lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Vừa dứt lời, hắn quay người định bước lại vào phòng, khiến Lãnh Tuyền chau mày:

“Vào đó làm gì?”

Vô Bạc ngoảnh đầu lại, gương mặt dỗi hờn như chó bị bỏ đói:

“Thì... nãy ta lỡ ném cho bà chủ quán 1 thỏi vàng rồi. Không ở lại thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ! Ai giàu như huynh đâu chứ.”

Lãnh Tuyền khẽ cong môi cười, mắt cong cong như vầng trăng non, sau đó quay đi, bóng lưng thẳng tắp, thong thả:

“Vậy thì đi tìm A Tâm với ta. Còn không thì ở lại đếm hoa đi.”

“Ê ê! Đợi ta! Ta theo!” – Vô Bạc vội vã chạy theo sau, không quên cằn nhằn: “Đồ keo kiệt vô tình!”

Cả hai rảo bước tới bờ hồ trung tâm – nơi đông người đang tụ tập viết điều ước và thả đèn hoa đăng lên trời. Không khí náo nhiệt nhưng cũng dịu dàng như lễ hội đêm thu.

Ánh đèn lồng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Mùi bánh nướng và kẹo hồ lô phảng phất trong gió.

Từ xa, Lãnh Tuyền đã trông thấy A TâmDương Hạo đang đứng bên nhau. Gương mặt A Tâm hiện rõ vẻ nhẹ nhõm và ấm áp, như thể vừa trút được gánh nặng nào đó trong lòng.

“Chúng ta lại đây.” – Lãnh Tuyền khẽ nói.

Vô Bạc thấy vậy liền lanh lẹ chạy tới quầy bán đèn, mua ngay hai chiếc hoa đăng, một cái đưa cho Lãnh Tuyền, một cái giữ lại cho mình.

Lãnh Tuyền nhìn cây bút mực được phát sẵn, khẽ trầm ngâm một chút, rồi viết lên mặt đèn:

“Mong rằng sau này mọi chuyện đều thuận lợi, an lành.”

Vô Bạc cũng ngồi xổm bên cạnh, tay trái chống cằm, tay phải nguệch ngoạc viết dòng chữ thật to:

“Báo thù thành công, cưới vợ về nhà.”

Lãnh Tuyền nhìn dòng chữ xong nhíu mày, cất giọng khinh khỉnh:

“Tham lam.”

“Kệ ta!” – Vô Bạc vênh mặt, cười đắc ý: “Cưới huynh thì càng tốt.”

Lãnh Tuyền trợn mắt liếc, nhưng không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng đèn hoa đăng, cùng Vô Bạc thả lên mặt hồ.

Ở phía bên kia, A Tâm cũng vừa viết xong, thổi nhẹ lên đèn như trao cho nó một lời nguyện:

“Thiên hạ thái bình. Chủ nhân, tên vô sỉ, Dương Hạo, và tất cả những người ta yêu thương, xin hãy mãi mãi bình an.”

Dương Hạo cũng hạ bút chậm rãi, viết dòng chữ cuối cùng trên chiếc hoa đăng nhỏ nhắn:

“Mọi người trên đời sẽ sống thật tốt.”

Hắn khẽ thở ra một hơi, rồi cùng A Tâm, Lãnh Tuyền và Vô Bạc đưa đèn lên bầu trời. Ánh đèn lung linh từ từ bay theo dòng, rồi được gió nâng lên, lấp lánh giữa bầu trời đêm đen như nhung.

Cả bốn người không hẹn mà cùng đứng lại nơi chiếc cầu gỗ bắc qua hồ, nơi có thể nhìn rõ nhất cả bầu trời đầy sao và đèn hoa đăng đang dần tan vào vũ trụ bao la.

A Tâm cười tít mắt, đưa tay ra nắm lấy tay Lãnh Tuyền bên trái và Dương Hạo bên phải, rồi quay đầu bảo:

“Nắm tay vào với Vô Bạc đi, đứng thế này mới đẹp!”

Lãnh Tuyền hơi ngẩn người một chút, nhìn sang tay của Vô Bạc đang lửng lơ không biết nên để đâu. Y ngập ngừng trong thoáng chốc… rồi thật sự vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

Vô Bạc tròn mắt, nhưng không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ lại. Tay hắn hơi lạnh, nhưng khi được Lãnh Tuyền nắm vào, lại thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ.

Cả bốn người cứ thế nắm tay nhau, đứng giữa cầu, giữa dòng người đông đúc nhưng cũng đầy cảm xúc, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ.

Pháo hoa đột ngột nổ tung giữa bầu trời đêm, ánh sáng xanh đỏ tím vàng vẽ nên vô số hoa văn tuyệt đẹp. Từng cánh pháo rực sáng trong mắt bốn người – như một lời chúc phúc rực rỡ từ trời cao.

Lãnh Tuyền quay đầu sang bên trái, nơi Vô Bạc đang nhìn pháo hoa mà ngây người. Không biết vì pháo hoa đẹp, hay vì… bàn tay đang được nắm lấy kia.

Y bất ngờ nở một nụ cười thật rạng rỡ, một nụ cười không giấu đi bất kỳ cảm xúc nào – không châm chọc, không cao ngạo – chỉ là một nụ cười ấm áp, thuần khiết, và hiếm hoi đến lạ.

Vô Bạc thoáng sững sờ, rồi nói nhỏ với Lãnh Tuyền: “Một trăm năm sau, ta sẽ thả cả triệu ngọn hoa đăng bằng số tuổi của huynh lên bầu trời”

Khoảnh khắc ấy, pháo hoa nở rộ sau lưng họ, ánh sáng phủ lên gương mặt Lãnh Tuyền, đôi mắt cong cong, hàng mi nhẹ run, và nụ cười kia như khắc vào tận tâm can hắn.

“Đừng quên. Mãi mãi đừng quên...” – Vô Bạc thầm nói trong lòng, như tự khắc ghi một kho báu không thể đánh đổi.