Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên sàn đá lạnh, rọi vào tay áo trắng của Lãnh Tuyền đang khẽ vung lên cài lại đai lưng. Vô Bạc từ phía sau khoanh tay tựa cửa, giọng ngái ngủ nhưng có vẻ đầy tâm sự:
"Hay là... lát nữa ta dẫn huynh đi thăm cha mẹ ta đi. Làm con mà quên mất cha mẹ thì đúng là không có phép tắc gì cả."
Lãnh Tuyền khựng tay, rồi vỗ nhẹ vào vai hắn một cái, gật đầu:
"Được, ta đi cùng."
Vừa lúc ấy, Túc Ảnh đang chải tóc trong góc phòng, bỗng dừng lại ngước lên nhìn cả hai:
"À mà thấy lâu rồi quên không hỏi tên tiểu tử này là ai thế, Lãnh Tuyền?"
Y chỉ đáp gọn:
"Người quen thôi."
Vô Bạc mỉm cười, chẳng nói gì thêm.
Ba người cùng nhau dạo bước tới chợ trấn Thanh Khê. Không khí tết vẫn còn vương vấn trên các dãy phố, những hàng quán bày bán đủ loại bánh trái, đèn lồng, đồ khô... Vô Bạc vừa chọn vừa than:
"Này, sủi cảo loại này A Tâm thích ăn, mà sao lại không mua nhiều thêm chút."
"Đệ cũng hiểu nô tỳ của ta quá nhỉ? muốn mang cả cái quán về à?" – Lãnh Tuyền liếc hắn, nửa trêu nửa thật.
Sau khi mua vài túi quà nhỏ, cả ba men theo con đường nhỏ dẫn lên núi. Phải trèo qua một đoạn rừng mù sương mới thấy được căn nhà tranh nép mình giữa những gốc cây rậm rạp.
Từ xa, A Tâm đang bưng đĩa sủi cảo bước ra thì thấy bóng dáng quen thuộc. Cô nàng hét lên một tiếng rồi chạy lon ton tới, ôm lấy tay áo của Lãnh Tuyền:
"Chủ nhân! Người đến rồi! Nhìn nè nhìn nè! Dương Hạo huynh tặng ta đó!"
Cô xòe tay khoe chiếc nhẫn màu hồng lấp lánh, đôi mắt sáng rực như sao.
Vô Bạc nhíu mày:
"Từ khi nào lại thành 'Dương Hạo huynh' rồi hả? Mới mấy ngày không gặp mà đổi xưng hô luôn?"
A Tâm chống nạnh khịa lại:
"Còn hơn cái đồ theo đuổi mãi người ta chẳng chịu cưới!"
Vô Bạc trợn mắt chỉ tay vào cô:
"Ngươi... ngươi dám?!"
Chưa mắng xong thì đã hùng hổ xông vào nhà tranh như thể nhà mình vậy. Dương Hạo từ bên trong đi ra, chắp tay cúi đầu:
"Lãnh Tuyền ân nhân, Vô Bạc công tử, Túc Ảnh tiền bối... Mời vào, mời vào!"
Vị sư thúc già của Dương Hạo cũng từ trong nhà bước ra, nhưng vừa nhìn thấy Túc Ảnh thì như bị sét đánh:
"Túc Ảnh huynh?! Huynh... huynh sao lại ở đây?!"
Túc Ảnh cũng tròn mắt:
"Tống Ách Minh đệ?! Ngươi là thật à?!"
Hai lão già lao tới ôm chầm lấy nhau như hai đứa trẻ, gào thét như chưa từng có ai xung quanh. Lãnh Tuyền đứng bên che trán lắc đầu:
"Lâu vậy rồi mà không chịu ghé Thiên giới thăm ta lấy một lần..."
Vô Bạc ghé sát, khoác tay y hỏi nhỏ:
"Cái ông đang ôm lão Túc ấy là ai thế?"
Y nhỏ giọng đáp:
"Tống Ách Minh. Một trong sáu huynh đệ năm xưa của ông ấy."
Ông Tống Ách Minh nghe tên liền quay lại hỏi:
"Tiểu tử này là ai?"
Lãnh Tuyền điềm nhiên:
"Người quen của ta thôi, tên Vô Bạc."
"Quả là cái tên... nhạt nhẽo."
Cả nhà phá lên cười.
Vào đến trong, bữa cơm bày ra đơn sơ nhưng ấm cúng. Mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện hôn sự của A Tâm và Dương Hạo. Con bé đỏ mặt đến mức chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để. Lãnh Tuyền gắp miếng rau, hờ hững nói:
"Nuôi tốn cơm tốn gạo cuối cùng cũng phải gả đi."
Dương Hạo gãi đầu hỏi nhỏ:
"Lãnh Tuyền ân nhân, vậy... ta nên xưng hô với người thế nào cho phải?"
Cốc!
A Tâm vung tay gõ đầu hắn một cái:
"Ngu quá đi mất!"
Lãnh Tuyền cười nhẹ:
"A Tâm là tiểu muội của ta. Ngươi cưới nó, thì gọi ta là sư huynh là được rồi."
Chiếc đũa trong tay A Tâm rơi xuống cái "cạch".
"Chủ nhân... người... người thật sự coi ta là muội muội à? Hức hức..."
Cô nàng nước mắt rưng rưng, môi run run mếu máo.
Vô Bạc nhìn mà lườm:
"Sửa lại gọi y là ca ca đi, tiểu A Tâm."
A Tâm nức nở lau nước mắt:
"Vâng... ca ca."
Lãnh Tuyền cũng quay đi, mắt hoe đỏ.
Hai lão già ngồi đối diện im lặng, rồi cùng gật gù:
"Tình cảm thật đáng quý..."
Dương Hạo thì vui khỏi nói, vội vã lấy khăn lau nước mắt cho A Tâm.
Sau bữa cơm, Lãnh Tuyền bước ra sân. Gió nhẹ lướt qua làm vạt áo tung bay. Vô Bạc đang đứng trước nhà nhìn lên trời, ánh mắt thẫn thờ.
Y tiến lại gần, vỗ nhẹ vai hắn:
"Suy nghĩ gì đó?"
Rồi y chạy lên đứng trước mặt hắn, nắng chiếu lên gương mặt y làm nó như bừng sáng. Y vẫy tay qua lại:
"Này, ngẩn người gì vậy?"
Vô Bạc nhìn y cười dịu dàng:
"Hôm nay huynh đẹp lắm. Đẹp hơn mọi khi."
Lãnh Tuyền bật cười:
"Lát nữa ta với A Tâm xuống chợ chơi, để mai thăm cha mẹ ngươi được không?"
Vô Bạc chỉ gật đầu:
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
Hắn nhìn theo bóng lưng Lãnh Tuyền đi cùng A Tâm xuống núi, rồi từ từ cụp mắt nhìn bàn tay mình. Máu đỏ rịn ra từ giữa lòng bàn tay—ban nãy, khi y không để ý, hắn đã ép mình khôi phục ký ức.
Một ký ức mà hắn chưa chắc đã muốn nhớ lại...