Trong đại điện Huyết Ảnh cung, không khí nặng như chì.
Luyến Nhi đứng giữa đám người, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, đôi tay siết chặt đến trắng bệch. Cô ta gằn từng chữ:
“Ta muốn về. Các ngươi nghe rõ không? Ta nói, ta muốn VỀ!”
Không ai đáp.
Bốn phía vẫn là những gương mặt lạnh như đá, những ánh mắt hoặc thờ ơ, hoặc mỉa mai. Chỉ có Thượng Quan Lộ bước lên, giọng the thé như rắn rít:
“Muốn về? Dễ thôi. Khai ra tung tích của Vô Bạc đi. Nếu không... thì ở lại đây mà bỏ xác.”
Luyến Nhi gào lên, như một con thú cùng đường:
“Ta đã nói không biết rồi! Cứ hỏi mãi thế hả? Nếu ta biết, ta đã không theo con đàn bà kia tới tận đây rồi!”
Thượng Quan Lộ liếc nhìn Luyến Nhi, ánh mắt chẳng khác gì lưỡi dao mỏng:
“Vậy thì... ở đó mà chờ chết đi.”
Soạt!
Một đường roi quất xuống, xé rách da thịt, máu trào ra đỏ tươi. Luyến Nhi cắn răng không khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu. Cô ta ngã xuống, lòng ngực phập phồng vì giận dữ, vì uất hận, vì bất lực.
Trên thiên giới, Lãnh Tuyền đã trở lại, y phục chỉnh tề tiến vào điện chính. Thiên Đế đang ngồi trên ngai vàng, ánh sáng chiếu lên kim bào lấp lánh như ánh dương.
“Ta đã tìm thấy Hắc Cổ Huyền Sử.”
Thiên Đế mừng rỡ:
“Tốt! Mau dâng lên cho ta xem.”
Nhưng Lãnh Tuyền vẫn đứng đó, mắt không rời long nhan.
“Hắc Cổ Huyền Sử đã bị khóa. Ta không mở được. Giao lại cho ngươi giữ.”
Y rút cuốn cổ thư đen sẫm từ tay áo, đưa lên. Thiên Đế đón lấy, gật gù rồi quay sang các vị thần:
“Ngày mai là đại lễ phong thần của nhi tử Bắc Minh chiến thần. Trẫm mong chư vị đều có mặt.”
Ngay sau lời tuyên bố, Bắc Minh chiến thần bước ra trước điện, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế như núi:
“Đa tạ Thiên Đế và chư vị thần tôn đã ưu ái nhi tử nhà thần. Bắc Minh xin cống hiến hết lòng vì thiên giới.”
Có tiếng bàn tán xôn xao vang khắp sảnh.
“Thảo nào mấy hôm nay thiên giới trang hoàng cầu kỳ vậy…”
Lãnh Tuyền đứng lặng phía sau, ánh mắt hơi mơ hồ.
“…thì ra là để chuẩn bị đại lễ…”
Y còn đang nghĩ ngợi, thì từ ngoài có tiếng chân dồn dập.
Kha Vũ chiến thần hớt hải chạy vào, gọi to:
“Lãnh Thượng Thần! Khoan đi đã!”
Lãnh Tuyền quay lại, vẻ mặt điềm nhiên.
Kha Vũ tiến sát, ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Ngươi thật sự tìm được Hắc Cổ Huyền Sử sao? Ta nghe có người khác đã tìm thấy trước ngươi rồi cơ mà.”
Lãnh Tuyền khẽ nhếch môi, cười như không cười:
“Ngươi đoán xem.”
Rồi y quay đi, tà áo nhẹ phất, bỏ lại Kha Vũ đứng ngẩn ngơ phía sau.
Trong lòng y đã mơ hồ đoán ra… màn kịch của Vô Bạc còn chưa tới hồi kết.
Ở núi Bạch Lộc, Túc Ảnh ngồi trên mỏm đá nhìn mây trôi. Trái tim ông bất an, như có điều gì sắp sửa xảy ra. Cuối cùng ông đứng dậy, phủi bụi áo, không chần chừ thêm:
“Phải đi rồi…”
Tại trấn Thanh Khê, A Tâm và Dương Hạo đứng bên nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Chúng ta không thể ngồi yên.” – A Tâm nói.
“Ừ. Ta với muội, phải góp sức ngăn đại hoạ sắp tới. Cũng phải tìm Luyến Nhi cô nương… giúp ông Luyến Trượng nữa.” – Dương Hạo gật đầu.
Họ siết chặt tay nhau, đồng lòng như chưa từng e ngại.
Ở một góc nhà cổ nơi thôn vắng, ông Tống Ách Minh ngồi bên bàn trà, ánh mắt xa xăm.
Khi nghe tin lũ trẻ đều muốn ra mặt, ông chỉ cười nhẹ, nâng chén trà còn bốc hơi nóng.
“Ta không còn nhiều sức, nhưng sẽ cố giúp các con hết mình.”
Ông nhìn quanh, ánh mắt nghiêm mà hiền:
“Nhưng bằng mọi giá… phải đoàn kết. Hiểu không?”
Gió nhẹ thổi qua, như mang theo âm thanh vọng từ tương lai—tiếng sấm sét, tiếng gươm va, tiếng lòng người lay động.