Chương 87: Tam Giới Loạn, Quỷ Thần Chiến Khởi

Cả thiên giới như tổ ong bị đốt.

Sau khi thân phận Quỷ Chủ Hắc Sát của Vô Bạc bị phơi bày ngay giữa lễ phong thần, cả một vùng trời đều náo loạn. Tiếng chuông cảnh báo vang lên liên hồi từ các cung điện, linh điểu bay loạn trên bầu trời, từng đoàn thần binh như những dòng nước đổ về Thiên Điện chờ chỉ lệnh.

Thiên Đế ngồi thẳng lưng, vẻ mặt âm trầm chưa từng thấy. Trước mặt ông là một hàng dài các tướng lĩnh cấp cao, đang quỳ một gối chờ lệnh truy bắt.

“Bằng mọi giá,” Thiên Đế gằn từng chữ, “truy tìm Quỷ Chủ Hắc Sát Vô Bạc. Bắt sống được thì bắt, không thì... giết tại chỗ.”

“Tuân lệnh!”

Bên dưới, Túc Ảnh vẫn đứng sững, ánh mắt tối lại. Ông vừa chứng kiến tận mắt... cái khoảnh khắc ấy. Vô Bạc – tiểu tử ngày nào ông từng nghĩ là kẻ vô dụng hay chọc phá người khác, vậy mà lại là Quỷ Chủ… Không những thế còn trắng trợn hôn Lãnh Tuyền giữa thiên giới như đang kí giấy hôn thú trước toàn dân vậy.

Túc Ảnh tiến lên, giọng trầm đục:

“Thiên Đế... Hắc Cổ Huyền Sử, xin được xem lại.”

“Không còn nữa,” Thiên Đế nhắm mắt lại, “nó nổ tung ngay khi mở ra.”

Túc Ảnh siết chặt tay áo. Trái tim ông đập mạnh loạn nhịp. Một phần vì chấn động, một phần vì dự cảm... mọi thứ sắp không thể vãn hồi.

Ở góc khác của thiên điện, A Tâm vẫn ngồi bất động, đôi mắt hoe đỏ. Dương Hạo đứng cạnh, gương mặt trắng bệch như mất hồn. Hai người im lặng không nói, bởi sự thật vừa rồi như một cú đánh choáng khiến cả hai không biết phải phản ứng thế nào.

Rồi Dương Hạo đột ngột rút kiếm.

A Tâm giật mình.

“Huynh đi đâu?” cô gọi với theo.

Dương Hạo không quay đầu. “Giết hắn.”

“Không!” A Tâm hoảng loạn, chạy tới kéo lấy tay áo cậu. Cô khóc nấc: “Không được đi! Dù là ai... cũng không thể... huynh ấy... huynh ấy không thể là quỷ...”

Dương Hạo giận đến run người, nhưng khi nhìn thấy nước mắt A Tâm, cuối cùng vẫn buông kiếm.

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu: “Sao có thể là Vô Bạc... hắn... là người ta từng xem như huynh trưởng...”

Ở một nơi khác, giữa Huyết Ảnh Cung lạnh lẽo, Thiên U Mị Cảnh ném vỡ hết đống trà cụ, mặt tái mét.

“Chết tiệt! Yên Sâm, Lâm Dữ chết sạch, Hắc Cổ Huyền Sử cũng mất! Tên khốn đó...!”

Hắn đứng phắt dậy, vạt áo đỏ như máu xõa dài theo từng bước đi hỗn loạn. Thiên giới đang chao đảo, nhưng điều khiến lão kinh sợ hơn... là nụ cười ngạo nghễ của Vô Bạc trước muôn vạn thần linh.

Hắn biết Hắc Sát bị tiêu diệt.

Hắn biết ai là kẻ đứng sau.

Và hắn không hề run sợ.

Thiên U Mị Cảnh đang nổi điên thì có người đến. Hắn vội lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, bước ra ngoài với dáng vẻ điềm đạm như chưa hề có chuyện gì. Sau lưng, Luyến Nhi từ trong phòng vụt ra. Cô không còn thấy ai trong cung, tranh thủ lẻn đi.

Trở lại thiên điện, Kha Vũ chiến thần dẫn theo Tuyết Dao và Thẩm Uyên Lam đến gặp Túc Ảnh.

“Lão Túc, chuyện gì xảy ra vậy?” Kha Vũ hỏi dồn. “Tên đó... làm sao có thể là Quỷ Chủ được? Lại còn... mạnh tới mức đoạt luôn cả Hắc Cổ Huyền Sử!”

Túc Ảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn bầu trời.

Một hồi sau ông mới đáp:

“Ta đã tính ra... một đại hoạ. Có thể diệt cả thiên giới lẫn âm giới.”

Tất cả đều sững người.

“Việc cấp bách bây giờ,” ông tiếp tục, “là phải tìm Lãnh Tuyền. Không có y, thiên giới không còn ai đủ sức chống lại.”

Kha Vũ nghiến răng. “Vậy còn tên quỷ đó?”

Túc Ảnh xua tay. “Thiên Đế muốn làm gì thì làm. Với ta, chỉ có một việc: tìm Lãnh Tuyền.”

Họ vừa rời đi, A Tâm liền chạy vào, mắt vẫn còn đỏ hoe, tay kéo tay áo Túc Ảnh.

“Tiền bối... làm sao bây giờ đây? Tên Vô Sỉ đó... thế mà lại là…”

Túc Ảnh nhìn cô, lần đầu tiên ông không biết phải nói gì. Chỉ đành đỡ cô ngồi xuống, bảo hai đứa nên trở lại núi Bạch Lộc để tránh loạn, nhưng chẳng đứa nào chịu đi.

Ngay lúc đó, bầu trời thiên giới sáng rực lên.

Từng dòng chữ máu hiện ra giữa không trung:

“Quỷ Chủ Hắc Sát – Vô Bạc – tuyên chiến với toàn bộ thiên giới. Gặp tại Đoạ Thần Môn, dị vực, trong bảy ngày tới.”

Một giọng cười lạnh lùng vang vọng khắp tam giới, tựa như ác mộng đánh thức từng linh hồn.

Cả thiên giới đồng loạt bàng hoàng. Nhiều thần linh đứng không vững, vũ khí rơi lẻng xẻng xuống đất. Một vài vị trưởng lão chấn động tới mức lập tức vận linh lực phong tỏa động phủ của mình, không dám lộ diện.

Thiên Đế đập mạnh xuống bàn, mắt đỏ rực.

“Đủ rồi! Ngừng truy tìm Vô Bạc! Tập trung toàn lực – chuẩn bị cho đại chiến quỷ thần sắp tới!”

Trời rung. Đất chuyển.

Cơn bão mang tên Vô Bạc đã nổi lên.