Sau trận loạn kinh thiên động địa ở Thiên Giới, Vô Bạc cuối cùng cũng quay về căn khách điếm nhỏ nằm sâu trong thành trấn xa lạ, nơi hắn từng thuê để giấu người.
Căn phòng trống trơn, không một ánh đèn, cũng chẳng có chút khí tức quen thuộc nào. Cửa sổ mở toang, gió thổi qua rèm mỏng làm chúng khẽ lay động, như chính lòng hắn lúc này vậy—lay động nhưng vô cùng trống rỗng.
Hắn gọi một tiếng, không lớn, cũng chẳng nhỏ.
“Lãnh Tuyền…”
Không ai trả lời.
Hắn đã đoán được kết cục này từ trước. Từ cái khoảnh khắc hắn ôm người kia giữa không trung mà tuyên chiến với cả thiên giới, hắn đã biết, người kia sẽ không tha thứ. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy y biến mất không dấu vết lại là chuyện khác.
Hắn đi quanh phòng, sờ vào chỗ y từng ngồi, từng nằm, từng lạnh lùng quay mặt đi khi hắn cố gắng dỗ dành.
Chiếc kẹo hồ lô hắn vẫn cầm trên tay, bây giờ chẳng biết phải cho ai ăn nữa.
Đường đỏ sậm đã tan chảy dính vào tay hắn, ngọt ngào đến nghẹn ngào.
Trên Thiên Giới, cục diện rối loạn chưa từng có.
Thiên Đế ngồi trong điện cao, mặt tái nhợt, giận dữ ra lệnh:
“Hắc Sát Quỷ Chủ! Hắn dám khiêu khích cả Thiên Giới này, nhất định phải giết không dung!”
Các đại thần sắc mặt ai cũng căng thẳng như bị trét mù tạt lên mũi. Tên quỷ kia mạnh đến mức áp đảo cả Thượng Thần Lãnh Tuyền, thử hỏi còn ai đủ sức chống lại?
Mà Lãnh Tuyền, giờ đang ở đâu?
Túc Ảnh thì bế quan. Người ta nói ông già rồi, thấy loạn thì trốn. Nhưng thực ra ông không trốn. Ông biết, đại họa thực sự không phải là đại chiến Quỷ Thần.
Mà là Lãnh Tuyền.
A Tâm đứng trước động bế, vừa gào vừa đập cửa:
“Không phải tên Vô Bạc đó đáng sợ hơn sao? Tại sao lại là ngài Lãnh Tuyền ca của ta? Ông ra đây nói cho rõ ràng nhanh lên”
Dương Hạo cũng giận run người:
“Rốt cuộc tiền bối biết cái gì, nói ra đi chứ!”
Túc Ảnh không đáp. Ông chỉ thở dài, đuổi cả hai đi.
“Nếu còn muốn sống, thì tới chỗ Lão Tống đi.”
A Tâm bật khóc, chạy đi trong tuyệt vọng. Dương Hạo đành lủi thủi chạy theo.
Một góc khuất trong Thiên Giới, A Tâm ngồi thụp xuống, gọi tên Lãnh Tuyền trong vô vọng.
“Ca ca… huynh đang ở đâu chứ…”
Sau lưng có tiếng động, cô quay phắt lại, tưởng là Lãnh Tuyền, nhưng không—là Luyến Nhi.
Cô ta bò ra từ lùm cây, thân thể tàn tạ như xác chết đội mồ dậy. Dù máu me be bét nhưng vẫn cố gắng bò đến, gào khản cả họng:
“Đừng… giết ta… ta không biết gì hết…”
A Tâm tái mặt, vội đỡ lấy cô ta. Dương Hạo cũng lao tới, nhưng chưa kịp đụng vào thì A Tâm đã gắt lên:
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Cậu đành gãi đầu, méo miệng:
“Thì… ta chỉ định phụ thôi…”
“Không cần!” – A Tâm bực bội đáp. – “Ta hứa với cha cô ấy sẽ đưa cô ấy về. Ta làm được.”
“Vậy… giờ muội tính sao?” – Dương Hạo nhìn quanh. – “Thần Y Cốc có nhận trị thương nữa không?”
“Không.” – A Tâm lắc đầu. – “Đến Lãnh Cốc đi. Nơi đó còn linh khí của ca ca. Có thể kéo dài mạng sống.”
Cả hai vất vả đưa được Luyến Nhi đến Lãnh Cốc trong điện Đại Niên. Nhưng khi vừa đặt cô ta xuống, một toán lính phát hiện quỷ khí còn vương lại trên người cô ta liền lập tức bao vây.
“Quỷ nhân!” – Một tên lính hét to. – “Bắt lại!”
“Không phải!” – A Tâm đứng chắn trước. – “Cô ấy bị ép buộc. Là nhân loại! Nghe lệnh triệu khẩn của Kha Vũ chiến thần chưa?!”
Lính nghe tên Kha Vũ, hơi chững lại rồi rút lui. A Tâm thở phào, rút linh lực che lại quỷ khí còn sót trên người Luyến Nhi. Cô thầm nghĩ—phải mau đưa cô ta về phủ tướng quân, chứ để ở đây sớm muộn cũng rách việc.
Nhưng vấn đề là…
Phủ tướng quân bây giờ có còn an toàn không?