Chương 93: Lời Hứa – Cuộc Hẹn Núi Tuyết

A Tâm vẫy tay tiễn Bích Lộ ra về, trong lòng còn lâng lâng vì lời chúc phúc chân thành của cô ấy. "Chúc cô và Dương Hạo huynh trăm năm hạnh phúc nhé," Bích Lộ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa như ngọn gió xuân thoảng qua, làm A Tâm cười tít mắt, vẫy vẫy tay liên tục như trẻ con.

Đợi đến khi bóng Bích Lộ khuất sau con đường ngoằn ngoèo, Dương Hạo mới tiến lại gần, nhìn A Tâm đầy vẻ khó hiểu.

"Sao muội phải săn sóc kỹ càng cái cô Luyến Nhi kia thế? Chúng ta đâu có nợ nần gì cô ta."

A Tâm chống nạnh, hừ một tiếng kéo tay Dương Hạo vào nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không thể chịu nổi cái sự thắc mắc đó.

"Ta đã hứa với ông tướng quân Luyến Trượng sẽ đưa cô ấy về an toàn thì nhất định phải làm được, huynh không hiểu đâu!"

Dương Hạo nhíu mày, giọng trầm trầm: "Tại sao muội cứ phải cố chấp giữ lời hứa như vậy? Không phải chỉ cần đưa cô ấy nguyên vẹn về là được rồi sao?"

A Tâm thở dài một cái, gương mặt bỗng nghiêm túc hiếm thấy. Cô kéo Dương Hạo ngồi xuống, ôm gối, giọng nhỏ dần như đang lật lại từng trang ký ức phủ bụi trong lòng.

"Ta... lúc còn nhỏ, tầm năm sáu tuổi gì đó, vẫn còn cha mẹ, sống ở một thôn làng nhỏ trên núi. Cuộc sống lúc ấy yên bình lắm... Cho đến một ngày, một bọn cẩu tặc từ đâu kéo đến, cướp bóc giết chóc."

Giọng A Tâm nghèn nghẹn. Dương Hạo im lặng nắm lấy tay cô.

"Cha mẹ ta nhốt ta trong nhà, dặn phải ngoan ngoãn ở yên. Ta đã hứa với họ... nhưng... ta tò mò quá, hé cửa ra nhìn. Bị phát hiện."

A Tâm nuốt nghẹn.

"Cha mẹ ta liều mạng bảo vệ ta, nhưng họ yếu hơn bọn chúng quá nhiều... Bị giết ngay trước mắt ta. Lúc đó... ta chỉ biết trốn, trốn mãi xuống tận chân núi. Khóc đến không còn nước mắt."

Cô sụt sịt, dụi dụi mắt như đứa bé.

"May mà gặp được Lãnh ca ca và Bạch Thanh ca ca. Họ cứu ta, mang ta lên thiên giới, từ đó ta nguyện làm nô tỳ cho ca ca cả đời coi huynh ấy như cha mẹ thứ hai."

A Tâm ngẩng mặt nhìn Dương Hạo, mắt hoe đỏ.

"Thế nên... bây giờ, với ta, lời hứa là thứ quý giá lắm. Ta không muốn vì sự yếu đuối hay sơ suất của mình mà lại phải mất đi người mình muốn bảo vệ."

Dương Hạo ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng, giọng đầy dịu dàng.

"Ta hiểu... vì ta cũng từng như muội... là trẻ mồ côi. Là nhờ sư thúc Tống Ách Minh nhặt về mới có thể sống đến hôm nay."

Cậu thì thầm vào tai cô.

"Thế nên chúng ta sinh ra là để dành cho nhau."

A Tâm vùi mặt vào ngực Dương Hạo, ôm lấy cậu thật chặt, khóc nức nở như muốn trút hết những buồn thương cất giữ bấy lâu.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn như dát vàng cả ngọn đồi, dịu dàng mà man mác buồn.

Trong khi đó, ở một tửu lâu bên thôn nhỏ, lão Túc Ảnh đang ngồi đối diện một nam nhân bạch y, gương mặt bị che bởi một tấm màn mỏng tinh tế.

Túc Ảnh khẽ ho khan, tay ôm chén rượu, nói nhỏ:

"Ngài... ngài có biết ngày thiên diệt sắp đến không?"

Người bạch y khẽ gật đầu, không nói.

Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết trắng lấp ló trên đỉnh núi xa.

Giọng hắn, nhẹ như gió thoảng.

"Sáng mai, lão hãy dẫn Lãnh Tuyền lên núi tuyết gặp ta. Ta có chuyện cần nói với y."

Túc Ảnh cung kính chắp tay, gật đầu nhận lệnh rồi đứng lên cáo từ.

Lão Túc Ảnh đi khuất, bầu không khí trong tửu lâu dường như càng thêm lạnh giá.

Người bạch y ấy thong thả vén tấm màn che mặt lên.

Dưới ánh đèn mờ mờ, một gương mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ hiện ra—thanh tú, cao quý, nhưng cũng lạnh lùng khó dò.

Đặc biệt, gương mặt ấy có ba bốn phần giống hệt Lãnh Tuyền.

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, đáy mắt như đang giấu đi ngàn vạn bí mật.

"Cuối cùng... cũng sắp tới rồi."

Tiếng hắn lẩm bẩm vang lên trong không gian trống trải, lạnh như băng tuyết phủ kín ngọn núi.