Chương 95: Đêm Trước Đọa Thần Môn

Thiên U Mị Cảnh quỳ rạp trước ngai bạc, cung kính hành lễ với kẻ ngồi trong bóng tối.

"Bẩm đại nhân, đã có kẻ đột nhập vào nơi giam giữ Bạch Nhậm Dư."

Trong bóng đêm, một tiếng cười lạnh như lưỡi dao vang lên. Người kia chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước nện xuống nền đá, phát ra những tiếng vang khô khốc. Sàn nhà dưới chân hắn tách ra, để lộ một lối đi tối om dẫn xuống sâu bên dưới.

Hắn bước xuống, mỗi bước đi như nghiền nát không khí xung quanh.

Nhưng khi tới nơi, trước mắt hắn... chẳng còn gì cả. Không có xác, không có tro bụi, không còn một mảnh hồn phách. Bạch Nhậm Dư đã tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại trên đời.

Kẻ đó nheo mắt, rồi khẽ gật đầu. Nhưng vẻ mặt hắn đáng sợ tới mức đá tảng cũng phải run rẩy. Khi hắn xoay người, ánh sáng le lói trong động chiếu lên gương mặt kia — một gương mặt quen thuộc tới mức khiến cả trời đất nghẹn lại.

Thiên đế.

Chính là hắn.

Cũng chính là... Dạ Hàn.

Thiên U Mị Cảnh kinh hãi tới mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vã lao đến, quỳ rạp, cúi đầu sát đất.

"Xin bệ hạ thứ tội!"

Chưa kịp nói thêm lời nào, một luồng uy lực hung mãnh đánh thẳng vào người hắn. Một chưởng của Dạ Hàn, mạnh như muốn xé rách cả không gian, đập Thiên U Mị Cảnh bay ngược vào vách động, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả nền đá lạnh lẽo.

Hắn run rẩy bò dậy, không dám rên một tiếng.

Chỉ còn một ngày nữa thôi. Đại chiến Quỷ Thần tại Đọa Thần Môn sắp sửa bùng nổ.

Trong một gian phòng yên tĩnh tại Lãnh Cốc, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường bạch ngọc trắng muốt. Trên giường, Lãnh Tuyền vẫn đang ngủ say, gương mặt thanh tú an nhiên như một giấc mộng ngàn năm.

Vô Bạc ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của y. Đôi mắt hắn tràn đầy lưu luyến, đau đớn không sao giấu nổi.

Hắn biết mình đã đánh thuốc mê y bằng một loại hương liệu hiếm có, khiến y rơi vào trạng thái ngủ sâu ít nhất ba ngày.

Hắn không muốn y tỉnh dậy. Không muốn y biết. Không muốn y phải nhìn thấy hắn bước vào nơi sinh tử này.

Lần này, hắn sẽ tự mình đi.

Không cho y cơ hội ngăn cản.

Không cho y cơ hội đau lòng.

Hắn biết... một khi y tỉnh lại, chắc chắn sẽ hận hắn thấu xương. Nhưng cũng có thể... tới lúc đó, hắn đã không còn để y hận nữa rồi.

Vô Bạc cúi xuống, ngắm nhìn Lãnh Tuyền thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét của y vào tận xương máu. Mỗi cái chớp mắt, mỗi hơi thở của y đều như dao cắt lòng hắn.

Rồi hắn khẽ cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Lãnh Tuyền.

"Ta yêu huynh..."

Tiếng thì thầm tan vào gió lạnh.

Không chần chừ nữa, hắn xoay người bước đi. Bóng dáng thon dài lao thẳng vào luồng ánh sáng ngược nơi cửa động, không ngoảnh đầu lại.

Con đường hắn chọn... hắn sẽ tự mình bước trọn.

Cái thù này... nhất định, bằng bất cứ giá nào, hắn phải báo.

Trên thiên giới, khắp các cổng trời và tòa thành đều được tăng cường thần binh canh gác. Các đội trưởng binh tướng thần giới đều được lệnh tập hợp, chuẩn bị cho cuộc đại chiến chưa từng có.

Dương Hạo đứng trên quảng trường, hai tay siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định.

"Ta cũng phải đi! Không thể để quỷ chủ sống sót!"

A Tâm nước mắt ròng ròng, liều mạng kéo tay hắn lại:

"Huynh đừng đi! Vô Bạc cũng là ca ca của ta! Chúng ta phải tin huynh ấy! Huynh ấy nhất định không phải quỷ chủ!"

Giọng cô nghẹn ngào, tuyệt vọng, nhưng Dương Hạo không quay đầu.

Hắn gạt tay A Tâm ra, bước thẳng.

"Ta sống là để chiến đấu cho chính đạo. Ta chết... cũng phải chết vì chính đạo, vì tông môn của ta... A Tâm à..."

A Tâm sụp xuống, nắm chặt tay áo hắn mà không sao giữ nổi. Cô còn Luyến Nhi phải chăm sóc, không thể mạo hiểm.

Cùng lúc đó, Túc Ảnh chạy đôn đáo khắp nơi tìm tung tích Lãnh Tuyền. Nhưng dù có lật tung cả thiên giới, lão vẫn chẳng tìm ra bóng dáng tên ma đầu điên cuồng đó.

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này, hắn đành cắn răng quay về thiên giới, chuẩn bị cùng chư thần đối đầu với Vô Bạc.

Đại chiến Quỷ Thần.

Chỉ còn một ngày nữa thôi.