Chương 96: Đọa Thần Môn Khai Chiến

Rạng sáng, ánh bình minh bị những tầng mây tro đen nuốt trọn. Gió rít từng cơn, tựa như tiếng khóc than của vạn linh hồn nơi cõi chết.

Ngày trọng đại, cuộc đại chiến Thần Quỷ, cuối cùng cũng nghênh đón giờ khắc định mệnh.

Cả thiên giới huy động mười vạn thần binh, hàng trăm thượng thần, thậm chí đến cả Thiên U Mị Cảnh cũng thân chinh tọa trấn Đọa Thần Môn.

Trên đỉnh thung lũng đầy sương trắng, hàng nghìn vạn chiến kỳ giăng kín bầu trời, giáp trụ sáng rực như mặt trời thiêu đốt, trường thương như rừng, chiến đao như biển.

Không khí nặng nề đến mức từng hơi thở cũng như bị đè nặng bởi trăm ngàn núi đá.

Đúng canh tư, tử thần xuất hiện.

Từ trong sương mù u ám nơi đáy vực, một bóng người đơn độc thong thả bước ra.

Hắc y quyền uy, máu khô loang lổ, trường quạt đen tuyền lười nhác vắt qua vai, ánh mắt thản nhiên như bước giữa chốn vô thường.

Vô Bạc.

Không quỷ binh, không trợ thủ, chỉ một mình đối diện cả thiên giới.

Tiếng cười nhạo vang dội:

"Kẻ ngông cuồng!"

"Muốn tự tìm cái chết sao?"

"Cái thứ chẳng biết lượng sức mình!" "Chỉ một thằng ranh mà cũng đòi đối đầu cả thiên giới?"

Chửi rủa không ngớt như mưa đá giáng xuống. Nhưng Vô Bạc chẳng buồn động dung, chỉ thong dong từng bước như dạo giữa chốn mộng hư.

Đến khi lão thần lò rèn, kẻ nổi danh kiêu ngạo nhất thiên giới, gầm lên:

"Ngươi đến đây để chịu chết à? tiểu tử"

Lúc ấy, Vô Bạc mới dừng lại, ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn lãnh khốc như vực sâu vạn trượng, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp Đọa Thần Môn:

"Lũ cẩu chính đạo các ngươi, miệng cứ sủa loạn cả lên. Bổn tọa đã dám đến đây, chẳng lẽ lại sợ chết như các ngươi? Bổn tọa tới đây là để báo thù, không phải để sống."

Mỗi chữ mỗi tiếng như đinh đóng vào lòng trời.

Cả thiên giới lặng ngắt như tờ.

Thiên Đế bước ra, áo bào tử kim thêu long vân, khí thế cuồn cuộn trấn áp thiên địa, cất lời khuyên dụ:

"Chỉ cần ngươi chịu quy hàng, bổn đế sẽ tha ngươi một mạng."

Vô Bạc nhếch mép, nửa cười nửa khinh, không thèm đáp.

Chỉ một cái vung quạt nhẹ nhàng — trong chớp mắt, một luồng sát khí đen kịt như cơn bão hắc ám ập tới, phạt bay một mảng tóc của Thiên Đế.

Không máu, nhưng nhục nhã như dao cứa vào xương.

Mặt Thiên Đế trầm xuống, sát khí nổ bùng.

"Giết!"

Một tiếng ra lệnh, bầu trời biến sắc.

Mười vạn thần binh như vũ bão tràn tới, hàng trăm thượng thần thi triển pháp lực tầng tầng lớp lớp, đại địa run rẩy, thiên không nứt toác. Không ai, dù chỉ một kẻ, chạm được vào người hắn.

Nhưng Vô Bạc chỉ nhấc tay khẽ.

Một luồng hắc khí cuộn trào, trong khoảnh khắc đã đánh bật cả vạn quân, bức lui thượng thần.

Chưa ai kịp định thần thì bóng đen ấy đã lao thẳng tới, trực diện đối chiến cùng Thiên Đế.

Quạt đen và kiếm tử kim va chạm, tiếng nổ như ngân vang đến tận chín tầng trời.

Từ linh hồn Vô Bạc trỗi dậy một con rồng tím đỏ khổng lồ, vảy rồng óng ánh sắc máu, từng đợt gầm thét xé nát trời cao.

Phía Thiên Đế, mãnh hổ trắng bạc ngạo nghễ, bốn chân giẫm nát hư không, uy thế kinh thiên động địa.

Long - Hổ tương tranh.

Quỷ - Thần tương đối.

Trời - Đất chao đảo.

Mỗi chiêu mỗi thức như xé toạc cả không gian, từng đợt dư chấn lan ra ngoài vạn dặm.

Cả hai giao chiến. Đất trời vỡ toang dưới chân họ.Đòn đánh của Vô Bạc mạnh mẽ, cuồng nộ, khiến cả thiên binh thần tướng bay xa vạn dặm như lá rụng.Hắn đã đạt đến cảnh giới Thiên Cấp Đại Viên Mãn tuyệt đỉnh, thậm chí áp đảo cả Thiên Đế trong từng chiêu.

Vô Bạc dồn ép, đánh cho Thiên Đế lùi bước. Uy thế của hắn chẳng khác nào thiên quân vạn mã một mình đối đầu cả chư thần.

Nhưng đúng lúc ấy, thiên tượng biến hóa.

Từ bóng mãnh hổ sau lưng Thiên Đế, một con yêu xà chín đầu u tối như cõi chết trườn ra.

Sà quấn lấy rồng, phàm vật chạm phải đều tiêu tán thành tro bụi.

Một luồng tử khí quỷ dị chẳng thuộc về thần đạo tỏa ra, khiến thiên giới bàng hoàng.

Vô Bạc sa vào thế hạ phong.

Khí huyết quay cuồng, rồng thần bị chín đầu yêu xà cắn xé, gần như tan biến.

Ngay lúc thiên đế định kết thúc trận chiến, một tiếng nổ tựa như thiên cổ sấm sét vang rền.

Từ trời cao, một luồng kiếm khí ngân bạch bùng nổ, đánh bay tất cả.

Bóng người rơi xuống.

Lãnh Tuyền.

Y khoác bạch y như tuyết, tóc trắng phấp phới trong gió, dung nhan lạnh lùng ngạo nghễ, tựa như thần linh giáng thế.

Thanh kiếm bạc trong tay y chỉ thẳng vào thiên đế.

Chỉ một câu, vang vọng khắp trời đất:

"Vô Bạc là quỷ của bổn toạ. Kẻ nào dám cản — giết."

Mười vạn binh sĩ hóa đá.

Hàng trăm thượng thần chết lặng.

Ngay cả Thiên Đế cũng thoáng run lên.

Giữa muôn trùng kinh hoàng, từ đằng xa, một làn khói trắng mờ mịt bốc lên, che phủ cả bầu trời.

Túc Ảnh thừa cơ, thi triển tuyệt thuật, cuốn theo Vô Bạc và Lãnh Tuyền biến mất trong biển mây cuồn cuộn.

Để lại Đọa Thần Môn tan tác, và một Thiên Đế ôm lấy mối nhục không thể nào gột rửa —

Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, tràn đầy nỗi căm thù tận xương tủy.