Lưu ý: Phiên ngoại dưới đây chỉ mang tính chất mở rộng, bổ sung cảm xúc cho nhân vật, không ảnh hưởng trực tiếp đến mạch truyện chính. Đọc hay không tùy ý, nhưng đọc thì vui hơn đó nha~
Lãnh Tuyền đứng lặng người giữa đỉnh núi tuyết, hơi thở chập chờn như gió lạnh ngoài kia. Tin tức vừa rồi như một nhát kiếm chém vào tâm can y — "Thiên Diệt Chi Mệnh"... Một cái tên đại diện cho sự hủy diệt, cho sự diệt vong của cả thiên địa. Y không thể tin nổi, cũng không thể chấp nhận nổi.
Giữa lúc ấy, Vô Bạc bước tới, ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Hắn nắm lấy tay Lãnh Tuyền, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn:
"Không sao cả. Chúng ta sẽ vượt qua được hết những chuyện này thôi. Dù có ra sao, trời có sập, đất có nứt, ta vẫn ở bên huynh. Ta yêu huynh. Chúng ta sinh tử có nhau. Có chết cũng phải chết cùng một nơi, cùng nhau."
Nhưng Lãnh Tuyền chỉ lạnh lùng hất tay hắn ra, trong mắt ánh lên đau đớn cùng giận dữ.
"Ngươi điên à?!" Y gằn giọng, "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?!"
Y xoay người phất tay bỏ đi, bóng lưng như muốn cắt đứt mọi dây dưa.
"Ta đã là Thiên Diệt Chi Mệnh... ta không muốn liên lụy bất kỳ ai."
Vô Bạc không để y rời đi dễ dàng như thế. Hắn lập tức đuổi theo, ôm chầm lấy Lãnh Tuyền từ sau lưng, mặc kệ y giãy giụa, mặc kệ y đẩy hắn ra.
Hắn hét lớn, giọng nói khản đặc vì kích động:
"Huynh mới là cái đồ điên ấy! Huynh muốn tìm chết đúng không?! Ta không cho phép! Cả đời này huynh chỉ được gắn chặt với ta thôi, chỉ được sống chết cùng ta thôi!"
Hắn mạnh mẽ xoay người Lãnh Tuyền lại, bắt y đối mặt với mình. Hai đôi mắt nhìn nhau, một bên tuyệt vọng, một bên cố chấp.
"Nhìn ta đi!" Vô Bạc gần như gằn từng chữ.
Lãnh Tuyền cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng. Giọng y run run:
"Ta là kẻ diệt thiên... Ngươi cũng muốn ở bên một kẻ như ta sao?"
Vô Bạc không chút do dự, trả lời dứt khoát: "Đúng."
Một tiếng "Đúng" như đánh tan mọi bức tường phòng ngự trong lòng Lãnh Tuyền. Y bật cười khổ, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm lại nổi. Y đưa tay ôm lấy cổ Vô Bạc, vùi mặt vào vai hắn, bất lực mà nghẹn ngào:
"Ta biết rồi..."
Vô Bạc cũng ôm chặt lấy eo y, như sợ chỉ cần lơi tay ra thì người trước mặt sẽ tan biến mất. Hắn thì thầm bên tai Lãnh Tuyền:
"Cả đời này huynh là của ta. Phải sống chết cùng nhau."
Trong vòng tay siết chặt ấy, Lãnh Tuyền khẽ gật đầu, không còn phản kháng nữa.
Ở góc xa, Tư Trạm khoanh tay, lắc đầu ngao ngán:
"Loạn rồi... Loạn hết cả rồi... Mấy cái đứa này..."