Vô Bạc lẽo đẽo theo sau Lãnh Tuyền, tay ôm cuốn sách tre như ôm bảo bối. Hắn lấy tay áo chùi chùi hai dòng chữ ghi — "Thành thân", "Sinh con" — ra sức lau đến mức đỏ cả mặt. Nhưng dòng chữ kia cứ như mọc rễ dính chặt, chẳng mờ đi chút nào.
Vô Bạc rầu rĩ ngẩng đầu lên
"Sao ta không xóa được?"
Lãnh Tuyền bực mình giật lấy quạt, gõ bộp một cái lên đầu hắn
"Không thể xoá đâu. Chỉ khi thực hiện xong nó mới biến mất."
Vô Bạc ôm đầu, mím môi nhìn y, trong lòng áy náy lại xen lẫn chút thích thú. Hắn nhỏ giọng hỏi
"Hay là... hay là chúng ta làm thật đi? Chứ để vậy cũng kỳ lắm."
Lãnh Tuyền trừng mắt, không nói lời nào, chỉ tiện tay gõ thêm cho hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ lạnh nhạt như thể cái chuyện thành thân sinh con chẳng liên quan gì tới mình.
Vô Bạc đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng y, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng vừa hối hận vừa có chút ngây ngô vui vẻ mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Bên phía Túc Ảnh, chuyện lại khác.
Trong căn nhà tranh đơn sơ, ông ta trịnh trọng đặt một mảnh giấy đỏ như máu trước mặt Tư Trạm. Mảnh giấy ấy đã được Nally viết lại bằng máu trước khi chết, nhưng ký tự trên đó uốn lượn kỳ quái, Túc Ảnh dù đọc muôn vạn loại thư tịch cũng không hiểu nổi.
Tư Trạm cúi xuống nhìn một lát, bỗng nhiên bật cười
"Ha... tiểu tử ông nói cũng thật tài giỏi đấy."
Túc Ảnh cau mày
"Ngài hiểu?"
Tư Trạm gật đầu, vung tay áo rộng. Một luồng linh lực cuộn lên, từ mảnh giấy máu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Một hàng chữ vàng lập lòe hiện lên giữa không trung:
"Thiên Cảnh tông vong bởi bàn tay Huyết Ảnh, bóng sau là Thiên Đế. Cựu nghiệp chưa phai, huyết án năm xưa cần phơi bày. Hắc Sát bất khuất, Thiên Diệt bất diệt. Người hữu tâm, xin ghi nhớ: Thiên hạ hôm nay, máu chưa kịp khô."
Túc Ảnh trầm mặc.
Tư Trạm cũng thu lại vẻ cười đùa thường ngày, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy. Hai người nhìn nhau, không cần nói thành lời cũng hiểu rõ ẩn ý mà Nally để lại. Một người chết đi, nhưng tấm lòng cùng công lao to lớn ấy, bọn họ nhất định sẽ không quên.
Bên phía A Tâm, không khí lại nhuốm màu thương cảm.
Bích Lộ ngồi ôm đầu gối, vẻ mặt u uất. A Tâm ngồi xuống bên cạnh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô ấy, giọng mềm mại nhất có thể
"Không sao đâu... có bọn ta ở đây mà."
Bích Lộ run lên, rồi rốt cuộc cũng khóc nấc thành tiếng, như đứa trẻ chịu uất ức quá lâu.
Dương Hạo và A Tâm, hai đứa mỗi đứa một bên, cùng dịu dàng an ủi cô gái nhỏ đang vỡ òa trong lòng A Tâm.
Cách đó không xa, Luyến Nhi đứng như trời trồng. Gương mặt cô ta trắng bệch, môi mấp máy không ra tiếng.
"Không... không thể nào... Vô Bạc huynh... lại là Quỷ Chủ ư...?"
Giọng cô ta run rẩy, sau đó đột ngột đổ vật xuống nền nhà ngất xỉu.
A Tâm giật mình hét lên
"Luyến Nhi!"
Bích Lộ cũng hoảng hồn, vội vàng đỡ lấy cô ta cùng Dương Hạo. Cả ba luống cuống kiểm tra, mỗi đứa một tay lay gọi.
Một buổi chiều hỗn loạn, nước mắt, tiếng cười gượng, tiếng gọi hốt hoảng... mọi thứ đan xen vào nhau, như một khúc ca hỗn độn báo hiệu cho những ngày tháng sắp tới không dễ dàng chút nào.