Chợ náo nhiệt như thường, người qua lại đông đúc. Lãnh Tuyền đi giữa đám đông như một vệt tuyết trắng lạnh lẽo giữa trời xuân. Ánh mắt y dửng dưng, tay vẫn nhè nhẹ vuốt một cái chuông nhỏ treo ở sạp ven đường, nét mặt tưởng như không quan tâm sự đời. Nhưng… không có nghĩa là không nghe thấy.
"Biết tin gì chưa cái tên thượng thần Lãnh Tuyền một thời, giờ theo quỷ làm loạn thiên giới rồi."
"Đẹp thì có đẹp đó, mà có sắc không đức thì cũng vứt. Nhìn cũng chỉ để chơi chứ gả về sợ mang nhục."
Cái câu cuối nghe rõ mồn một. Lãnh Tuyền khựng chân, mí mắt hơi giật, đôi môi mím chặt như nuốt một ngụm thuốc đắng. Nhưng y vẫn không quay đầu.
Chỉ tiếc là Vô Bạc đứng sau nãy giờ nghe hết.
Hắn ngồi ở một quán ven đường, đang ngậm miếng thịt nướng thì rầm một tiếng, hắn đập tay xuống bàn làm cả quán giật mình. Người vừa mở mồm nói câu "sắc không đức" chưa kịp phản ứng gì thì rầm tiếp một cú khác — chân Vô Bạc đã đạp thẳng lên bàn của tên đó, trúng ngay chén nước tương, văng lên mặt hắn ta.
"Có biết nói xàm trong chợ đông là dễ mất răng lắm không?" Vô Bạc cười nửa miệng, ánh mắt lạnh như tuyết đầu đông.
Tên kia mặt tái mét. Nhưng chưa kịp nói gì thì Vô Bạc đã rút ra một xấp bạc lớn, bốp lên quầy: "Chủ quán, bao cả quán! Ai nói sai một tiếng nữa, ta bao luôn cái chợ!"
Chủ quán vừa thấy tiền, mắt sáng như đèn lồng tết, lập tức giở mặt nhanh như trở bánh: "Mấy người kia ăn nói linh tinh, biến lẹ cho tôi nhờ! Khách quý đang ăn, đừng có phá!"
Vài tên thấy không khí không ổn, bị chủ quán lôi cổ, đành tức tối bỏ đi. Mấy người còn lại lấm lét nhìn Vô Bạc mà không dám thở mạnh.
Hắn nhón một cái bánh tổ, thong thả đi về phía Lãnh Tuyền, dừng lại sát bên. Khom người ghé sát tai y, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
"Huynh đừng giận... lát nữa ta cho huynh xem cảnh hay."
Lãnh Tuyền chống cằm, mắt hơi xếch nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi giúp ta một cách ngả ngớn như thế... có mục đích gì?"
Vô Bạc cười, một nụ cười mà đứa nào từng thấy đều phải thốt: "Thằng này lại sắp làm bậy." Hắn cúi xuống thêm chút nữa, hơi thở phả sát cổ y:
"Bởi vì ta là tín đồ trung thành nhất của Thượng thần Lãnh Tuyền mà."
Chưa kịp để y phản ứng, hắn nâng cằm y lên, chụt một cái.
Không khí im phăng phắc.
Lãnh Tuyền đông cứng như tượng đá, mặt không đỏ nhưng tai hồng rực rỡ, giơ tay định tát.
Vô Bạc giữ lấy cổ tay y, môi đã lại dán xuống, lần này là một nụ hôn thẳng, dứt khoát, vừa đủ khiến người xung quanh há hốc miệng, vừa đủ khiến tim y đập loạn không kiểm soát.
"Ngươi...!" Lãnh Tuyền hổn hển rút tay lại, mặt cau có như muốn nổ tung.
Vô Bạc liếm môi, thản nhiên: "Ta nói rồi mà... cảnh hay đúng không?"
Lãnh Tuyền mặt mày tái mét, tai đỏ lựng như chín rực trên ngọn lửa. Không nói không rằng, y giơ tay đấm một cú vào ngực Vô Bạc — bụp một tiếng. Không đủ mạnh để làm gãy xương ai, nhưng đủ để giận dỗi.
Vô Bạc hơi khựng lại, cúi xuống nhìn vết tay trên ngực áo rồi ngẩng đầu cười ngả ngớn như thể vừa ăn trúng một đòn tình ái:
“Ơ kìa, không lẽ huynh đổi ý… không muốn theo ta nữa à?”
Giọng hắn kéo dài như cố ý khơi thêm lửa, mặt dày không biết ngượng là gì.
Lãnh Tuyền liếc hắn một cái sắc như dao cạo, xoay người bỏ đi.
Áo choàng trắng bay phấp phới giữa con đường chợ, từng bước đi như đập thẳng xuống lòng kiêu hãnh vừa bị hắn đem ra giẫm đạp.
“Lãnh Tuyềnnnn! Ê ê đừng đi thiệt mà! Ta lỡ hôn có chút xíu à, sao giận dữ vậy nè!”
Vô Bạc lẽo đẽo chạy theo sau, tay cầm một xiên bánh tổ còn nóng, vừa đi vừa nhét tới trước:
“Ăn bánh không? Bánh thơm nè! Ăn vô rồi tát ta thêm cú nữa cũng được!”
Lãnh Tuyền vẫn không quay đầu, nhưng vành tai lại càng đỏ như bị phơi nắng ba ngày.