Chương 8

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt ao, phản chiếu lên làn da rám nắng của ba người đàn ông đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ cạnh chòi lá. Họ không mặc áo, mỗi người chỉ khoác chiếc khăn lông trên vai sau khi vừa tắm giếng xong.

Trên bàn là vài lon bia đã bật nắp, một khay cóc dầm mắm ruốc, mấy gói khô bò cay, và khói thuốc mỏng bay trong không khí.

Bình, Phước, và Hải — ba chàng trai đều mang thân hình rắn rỏi, cơ bắp săn chắc như đúc từ khuôn đất làng.

Tiếng cụng lon vang lên:

– "Dzô cái coi! Mừng Bình sống sót sau năm xào ruộng của thằng phú hộ!"

– "Ha! Lần đầu tao thấy mày gồng vậy đó, Bình. Định làm thằng khổng lồ xanh hay gì?"

Bình cười khẽ, nâng lon, uống một hơi dài. Mồ hôi chưa kịp khô lại bóng lên dưới ánh chiều muộn. Cơ ngực căng lên mỗi khi anh cười, còn cơ tay thì gân guốc, từng vệt bắp nổi như thừng dây.

Phước liếc nhìn, rồi vội quay đi, mặt đỏ lên vì hơi men — hoặc vì thứ gì đó khác.

– "Nói chứ tao cũng muốn xin vô làm ruộng bên đó coi sao… thấy bảo ăn lương hậu hĩnh lắm mà…"

– "Lương chưa biết sao, chứ tao thấy ông Tấn nhìn tụi mình như muốn ăn thịt," – Hải lắc đầu – "Lạ lắm."

Bình im lặng một chút. Trong đầu anh thoáng hiện gương mặt ai đó, giọng nói ai đó thì thầm "Cưng à…" vào tai. Bia đắng ngắt, nhưng lòng lại thấy man mát như mùi ngải đâu đây.

Anh cười xòa cho qua:

– "Miễn có tiền, ông có ăn tao luôn cũng được…"

Câu nói khiến cả ba phá lên cười, nhưng chỉ có Tấn – đang ngồi cách đó không xa, ẩn mình trong rặng cây, tay cầm hình nhân rơm nhẹ mân mê – là không cười. Môi hắn nhếch lên, ánh mắt lạnh như tro tàn.

– "Ta ăn em… là chuyện không sớm thì muộn thôi, Bình à."

Khói hương bùa vừa được thắp lên, luồn theo chiều gió, phảng phất đến nơi ba người đang ngồi. Bình chớp mắt một cái, tay cầm lon bia bỗng khựng lại vài giây. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía hoàng hôn, nhưng dường như không còn thấy bạn bè bên cạnh.

Phước đưa tay vỗ vai Bình:

– "Ê mày, sao vậy?"

Bình giật mình, như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ rất xa. Anh bật cười, cạn lon.

– "Không có gì… Chắc hơi say."

Nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh.

Dưới chân bàn, một tờ bùa nhỏ đang cháy âm ỉ giữa đám lá khô…

Tiệc nhậu lên cao trào, tiếng cười nói vang cả một góc bờ ao, nhưng Bình bắt đầu thấy trong người lạ lạ — đầu hơi nặng, tim đập nhanh, như vừa chạy xa mà không thở. Anh đứng dậy, gãi đầu:

– "Tao đi xả cái… bụng ứ rồi…"

– "Đi xa xíu nha, đừng tưới nhầm gốc ớt nhà người ta!" – Hải nói với theo, cười hô hố.

Bình chỉ giơ tay, không đáp. Anh bước ra khỏi chòi, băng qua bờ rào rậm, chân đất giẫm lên cỏ dại mát lạnh, đi sâu vào một khoảng bụi chuối phía sau ao.

Nhưng khi vừa định đứng lại… đôi mắt anh chợt mở to. Một làn khói rất mảnh, rất thơm, như mùi nhang trầm lẫn với ngải tươi phả vào mũi. Anh hít phải, tim giật nhẹ. Mắt bắt đầu lờ đờ.

Từ phía sau một thân cây lớn, Tấn xuất hiện trong áo lụa đen, khăn quàng tím, tay cầm con hình nhân rơm đang bị buộc bằng sợi tóc và mảnh vải áo thấm mồ hôi của Bình.

Hắn lẩm nhẩm một câu chú, rồi thổi mạnh vào hình nhân.

Bình đang đứng bỗng khựng lại. Cả cơ thể vạm vỡ run nhẹ. Tay anh buông thõng, lon bia rơi xuống đất, chưa kịp giải quyết xong đã quay người lại… mắt mở nhưng tròng mắt trắng dã, vô hồn như rơi vào trạng thái thôi miên sâu.

Tấn vẫy tay, giọng thì thầm:

– "Lại đây… nào…"

Bình bước tới. Mỗi bước chân nặng nề như bị ai kéo bằng dây vô hình. Cơ bắp ướt mồ hôi, thỉnh thoảng giật nhẹ, phản ứng vô thức như chống lại nhưng không thành công.

Tấn đưa ra một cây hương kỳ lạ — dài, quấn bằng dây đỏ, đầu có mảnh bùa cháy rực lửa xanh.

– "Cầm lấy."

Bình giơ tay, chậm rãi đón lấy. Khói hương vừa lan lên, anh hít một hơi thật sâu, cả thân hình như chìm sâu hơn vào giấc mê không đáy. Cơ thể khẽ run, cơ ngực phập phồng như thở trong vô thức.

Tấn thì thầm, đứng sát bên:

– "Cưng của ta… chỉ cần ngửi mùi này… là nghe lời, nhớ không?"

Bình không trả lời. Nhưng ánh mắt trắng dã kia khẽ động đậy, như đáp lại bằng sự phục tùng.

Tấn đưa tay vuốt nhẹ ngực trần nóng hổi của anh.

– "Ngoan. Đêm nay, em sẽ thuộc về ta — giữa trời đất, giữa hơi men và mùi bùn đất này…"