Chương 11

Giữa vòng khói hương lượn lờ, ba thân hình lực lưỡng đang quỳ phục sát đất, mồ hôi rịn trên làn da ngăm rám nắng, ánh lên dưới ánh lửa mờ của cây hương bùa. Họ im lặng như tượng đá, chỉ còn tiếng thở đều đều, và sự phục tùng tuyệt đối tỏa ra từ từng cử động nhỏ.

Tấn thong thả bước giữa ba người.

Áo lụa khẽ lướt trên bắp tay trần của họ, tà vải mát lạnh như ngón tay trêu đùa lên làn da nóng hổi. Hắn cúi người, ghé sát gáy của Bình, hít một hơi dài. Mùi mồ hôi ngai ngái trộn với hương bùa còn vương trên da, nồng nàn, đậm đặc như thứ thuốc gây nghiện.

– "Mùi của ruộng đồng… của đàn ông… và của kẻ đã bị ta chiếm giữ."

Tấn cười khẽ, rồi lướt sang Hải, ngón tay chạm nhẹ lên ngực trần đang phập phồng. Hắn cúi xuống, mũi lướt qua hõm cổ, qua xương quai xanh rắn chắc, hít sâu một lần nữa.

– "Em thơm mùi nắng… nhưng giờ đây… chỉ có ta mới được thưởng thức."

Cuối cùng, hắn dừng lại trước Phước. Gã trai đang quỳ cúi đầu, vai rộng thở đều, cơ lưng căng lên vì tư thế quỳ lâu — từng thớ thịt như gọi mời.

Tấn nhẹ nhàng quỳ xuống sau lưng Phước, áp mũi vào giữa lưng anh, nơi những giọt mồ hôi đang trượt xuống theo rãnh sống lưng to khỏe. Hắn hít sâu, như thể nuốt trọn linh hồn trong từng hơi thở ấy.

– "Mỗi em một mùi… nhưng đều quyện trong tay ta."

Tấn ngẩng mặt lên, mắt nhắm lại, khói hương vẫn bốc đều từ giữa mâm, tạo nên một không gian thiêng liêng, kỳ quái và đầy chiếm hữu.

Hắn khẽ giơ tay vuốt tóc cả ba người đàn ông:

– "Tối nay… ta sẽ khắc dấu lên các em. Để cả hồn lẫn xác, vĩnh viễn không rời khỏi tay ta."